Ông Trùm Đương Nhiệm Full

Sau khi xử lí xong khay cháo của mình, Jungkook lau sạch miệng, rồi dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn, lúc này cậu phát hiện khay cháo ban nảy bác sĩ mang vào vẫn còn đó, không nán lại thêm Jungkook ngay lập tức mang nó đi tìm bác sĩ trả lại.

Dưới sảnh trong lúc nhìn xung quanh, chợt Jungkook thấy có một cậu nhóc mặc đồ của bệnh nhân đang ngồi trên ghế mặt cúi xuống xoa xoa bụng liền tiến đến hỏi thăm "Em sao thế?"

"E...em đói" cậu bé thấy một anh thanh niên cao lớn đẹp trai đứng trước mặt mình liền ngước đầu lên, lùi về sau một chút lắp bắp trả lời.

"Cho em" Jungkook nhìn xuống khay cháo trên tay sau đó không chần chừ đưa ra cho nhóc con.

"Nhưng...đó là của anh mà? Cho em rồi, anh sẽ không có ăn sao ạ" cậu nhóc đưa tay ra nhận khay cháo rồi lại lo lắng hỏi.

"Anh ăn rồi"

"Dạ em cảm ơn" Nghe thế nhóc con liền ríu rít cầm chiếc muỗng được cài trên khay,  nhanh tay mở nắp ra đưa cháo lên miệng ăn.

"Từ từ thôi" Jungkook khẽ cười ngồi xuống bên cạnh, vỗ lưng nhóc đang cắm cúi ăn lấy ăn để kia.

"Vâng ạ"

"Ba mẹ nhóc đâu?"

"Ba em đi làm ở xa mấy tháng nay chưa về ạ, cũng lâu rồi em chưa được gặp ông ấy nữa. C..còn mẹ đi bán cơm cho người ta vì để kiếm tiền trả viện phí cho em nên đến tận khuya mẹ mới tới đây. Em nghe bác sĩ bảo với mẹ rằng phải có thật nhiều, thật nhiều tiền thì mới chữa được bệnh cho em, nên mẹ mới phải vất vả đi làm như thế đấy ạ"nghe Jungkook hỏi cậu nhóc liền thút thít kể về hoàn cảnh với mình, vì ở đây không có ai bầu bạn cho nên khi thấy cậu, cậu nhóc liền không chần chừ mà tâm sự.

"......"

"Em thật sự không muốn mình bệnh như thế này chút nào cả, không phải sợ đau mà em không muốn thấy mẹ tối nào cũng bóp cánh tay mỏi nhừ của mình thôi" 

"Nhóc tên gì?"

"Dạ DongWoon, Choi DongWoon" nhóc lau đi những nước mắt lăn trên má, lại tiếp tục ăn phần ăn  của mình, Jungkook biết được tên cũng không buồn nói thêm câu nào nữa, chỉ im lặng nhìn cậu nhóc ăn hết khay cháo.

Bổng một người phụ nữ trung niên từ xa chạy tới, gọi tên cậu nhóc "DongWoon à?"

"Mẹ?" DongWoon nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình ngước đầu lên nhìn.

"Con chạy đi đâu thế hả hại mẹ đi tìm khắp nơi" bà chạy tới chỗ nhóc đưa tay ôm chầm lấy nó.

"Dạ con xin lỗi, con chỉ muốn ra ngoài chơi tí tại trong phòng chán quá" nhóc rời khỏi mẹ mình cúi mặt xuống đất tỏ vẻ hối lỗi nói.

"Được rồi lần sau đi phải nói mẹ tiếng biết chưa? Đi nào mẹ đưa con đi ăn sáng" bà thấy nhóc hối lỗi vậy cũng không nỡ mà trách móc liền nắm lấy tay nó dắt đi.

"A con ăn rồi, lúc nảy có anh đẹp trai kia mới cho con ăn cháo, cháo ngon lắm mẹ ạ." 

"......."

"Ủa anh đẹp trai đâu rồi mẹ?"Nhóc vừa nói vừa chỉ về phía ghế đá mình ngồi cùng anh đẹp trai, nhưng lúc quay lại chẳng còn ai ngồi đó cả.

"Anh lúc nảy ngồi cùng con đó hả? Hình như cậu ấy mới rời đi rồi"

"Dạ, anh ấy đẹp trai mà còn tốt bụng lắm đấy mẹ"

.

"Anh cần gì ạ?"cô nhân viên đứng ở quầy lễ tân nhìn bệnh nhân trước mặt hỏi.


"Tôi đến trả viện phí cho bệnh nhân Choi...Choi DongWoon" 

"Bệnh nhân Choi DongWoon 10 tuổi ở phòng 09 phải không ạ?"

"Đúng vậy" Jungkook cũng không rõ nữa cậu chỉ biết mỗi tên thôi, nhưng nghe 10 tuổi thì chắc đúng nhóc đó rồi.

"Dạ vâng, mời anh kí vào đây ạ" cô nhân viên đẩy một tờ giấy lên cho cậu trên đó có ghi vài dòng chữ đại khái là giấy trả tiền viện phí, Jungkook cầm bút lên vẽ vẽ vài đường sau đó trả lại.

"Dạ rồi bác sĩ chúng tôi sẽ sắp xếp tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân ạ"

"Chuyển cậu ấy đến phòng tốt giúp tôi"

"Vâng thưa anh"

"Cậu ta làm gì thế?" Seokjin từ trong phòng bệnh đi ra, lúc đến quầy lễ tân thấy Jungkook đang kí giấy gì đó do nhân viên đưa liền đi đến hỏi người nhân viên đó.

"Ôi bác sĩ, anh làm tôi hết hồn"

"....."

"Cậu ấy thanh toán tiền viện phí thưa bác sĩ" Cô nhân viên nhìn anh bác sĩ tài ba lại còn đẹp trai khiến cho mấy cô y tá trong bệnh viện điêu đứng liền trả lời.

"Viện phí?" Seokjin hơi bất ngờ khi nghe Jungkook trả tiền viện phí vì cậu là bệnh nhân ở khu VIP đã thanh toán hết mọi chi phí trước đó rồi vậy tại sao bây giờ lại...

"Dạ đúng rồi ạ, cậu ấy thanh toán cho bệnh nhân Choi DongWoon"

"Đưa tôi xem" Seokjin đưa tay nhận lấy tờ giấy 'Đã thanh toán kí tên Jeon Jungkook '

.


* 2 tiếng sau*

"Hyung có thấy Jungkook đâu không?" sau khi đã giải quyết xong công việc Taehyung có ghé về nhà thay bộ đồ khác rồi đi thẳng đến bệnh viện, khi vào phòng tìm Jungkook nhưng không thấy người đâu, liền chạy sang phòng Seokjin hỏi.

"Anh mày là bảo mẫu của cậu ta chắc? Xuống dưới kia mà tìm" SeokJin vừa cởi chiếc áo blouse trắng ra treo lên giá treo vừa phàn nàn Taehyung.

"Cậu ấy ăn sáng chưa?" Taehyung không buồn quan tâm đến lời anh mà hỏi tiếp.

"Anh mày mua rồi nhưng cậu ấy không ăn được vì trong đấy có nấm"

"Nấm?"

"Ừ anh mày mua cho cậu ấy cháo ếch nhưng trong cháo có nấm, cậu ấy bảo mình không ăn được nấm nên bỏ lạ, mà cháo ếch nấu với nấm mới ngon chứ nhỉ? Xuất sắc lắm đấy"

"Vậy là chưa ăn?" 

"Ăn rồi, có một cậu trai nào đó chắc là bạn của cậu ấy mang cháo đến."

"......."


"Mà khoan cho em xem cái này" thấy Taehyung đang chuẩn bị rời đi Seokjin liền gọi lại.

"Gì vậy?"

Anh lấy trong hộc tủ ra một sấp giấy tầm 30 đến 35 tờ giấy A4 trên đấy điều có chung một dòng là ' Biên Lai Thu Viện Phí' đưa đến cho hắn:

"Xem đi"

"Hyung đưa mấy này cho em làm gì?" Taehyung không hiểu sao anh lại đưa cho mình sấp biên lai không có gì thú vị này, căn bản nó chẳng liên quan gì đến công việc của hắn. 

"Nhìn cái tên phía dưới góc bên phải"

"Jungkook? Jeon Jungkook? Jeon Jungkook?" hắn nghe vậy liền lật từng tờ từng tờ lên xem và đặc biệt là người kí điều là Jungkook.

"......"

"Chuyện này là sao?"

"Đi mà hỏi cậu ấy, cậu ấy thanh toán hết tiền viện phí của những người chưa có tiền để phẫu thuật hoặc những người đang nợ tiền của bệnh viện " SeokJin ngồi xuống ghế xoay rồi nhàn nhạt nói, ban đầu nhận được tin từ nhân viên anh cũng khá bất ngờ, từ chuyện Jungkook cứu Namjoon, đến chuyện cậu trả phí cho tất cả bệnh nhân cái nhìn của Seokjin đối với cậu khá tốt.

"Em đi trước"

.

"Nghĩ gì thế?" Taehyung đi một vòng sân sau thì thấy bóng dáng của người cần tìm đang thẩn thờ ngồi trên chiếc ghế đá.

"Đến rồi à?" Jungkook thoát khỏi suy nghĩ của mình quay sang nhìn người vừa ngồi xuống kế bên mình.

"Nhớ tôi sao?" 

"Không hẳn" Jungkook nhếch mép cười sau đó đứng dậy rời đi, Taehyung nghe được câu trả lời ngoài mong đợi liền vui vẻ bước theo, cả hai im lặng cùng sải bước đi trong khuôn viên bệnh viện rồi về phòng. Đến phòng Taehyung giúp cậu chuẩn bị lại đồ đạc để chuẩn bị xuất viện, nói là giúp nhưng chỉ có mỗi mình hắn làm còn cậu đứng một bên quan sát, hắn không cho cậu động vào vì sợ rách vết thương.

Nhưng chắc Taehyung không biết rằng vết thương của Jungkook đã lành lại và cũng có thể cắt chỉ nhưng vì không muốn người khác nghi ngờ nên cậu không đến tìm bác sĩ để cắt.

"Đi thôi" Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ,  Taehyung tiến đến khoác lên cho cậu cái áo vest đen làm từ len pha rất sang trọng và đắt tiền của mình.

"........" Jungkook quay lưng bước đi đưa tay chỉnh lại chiếc áo miệng vô thức nở một nụ cười nhẹ nhàng.


Xe được dừng trước cổng, cậu từ từ bước xuống, trước khi xuống xe Taehyung đã dặn dò cậu rất nhiều thứ chẳng hạn như là nhớ nghĩ ngơi sớm không được vận động mạnh đừng để vết thương vào nước, những lời hắn nói chẳng khác gì dặn dò một đứa trẻ.

Nghĩ một lúc Jungkook khom người vẫy vẫy tay ra hiệu, thấy cậu hành động vậy Taehyung liền hạ cửa xe xuống.

"Có muốn vào ăn chút gì không?" Jungkook nghĩ Taehyung chưa ăn gì nên muốn mời hắn một bữa, dù sao những ngày qua hắn cũng chăm sóc, giúp đỡ cậu rất nhiều.

"Được" Taehyung được cậu mời liền vui vẻ đậu xe tiến đến chỗ cậu đang đứng rồi cùng đi vào nhà.

"Đợi tôi tí" vào nhà Jungkook đi thẳng vào bếp, người giúp việc đã được Jimin cho nghĩ từ lâu, cứ cách 2-3 hôm sẽ đến dọn dẹp nên trong nhà không có ai, Taehyung vào sau cầm túi đồ của cậu đến sofa ngồi,  lấy điện thoại trong túi ra gọi cho quản lí dời cuộc họp lại 1 tiếng nữa.

"........."


.

"Xong rồi" sau 15 phút trong nhà bếp thì Jungkook cũng đã nấu xong, Taehyung nghe vậy liền đến bàn kéo ghế ngồi xuống nhìn đĩa cơm chiên hải sản thơm ngon trước mặt, lúc sau Jungkook lại mang một đĩa khác ra ngồi xuống nhưng đĩa của cậu chỉ đơn giản là có trứng.

"Tôi chỉ nấu được món này" trong tủ lạnh chỉ còn có vài thứ ăn được vì mấy hôm nay cậu ở bệnh viện nên Jimin cũng không cần phải đi chợ, vả lại cậu cũng không biết nấu món gì khác ngoài món cơm chiên mình hay ăn.

"Em ăn đĩa tôi đi" Taehyung thấy đĩa Jungkook chẳng có gì thì đẩy đĩa mình qua.

"Không cần, tôi không ăn hải sản"

"Vậy thường ngày em được những gì?" Taehyung thấy Jungkook không ăn được rất nhiều thứ, lấy lại đĩa của mình liền hỏi.

"Trừ những thứ không ăn được ra thì gì cũng ăn được" 

"Vậy em không ăn được những gì?" Taehyung rất kiên nhẫn đáp lại câu trả lời như không trả lời của người nọ.

"Rất nhiều"

"Tôi muốn biết"

"Hưm.... Chẳng hạn như đậu, nấm, hải sản, thịt heo còn cả những thức uống có cồn" Jungkook ngồi đăm chiêu suy nghĩ, vừa ăn vừa liệt kê ra...

"Em dị ứng sao?" Taehyung đưa muỗng ăn lấy phần cơm của mình.

"Cũng có thể gọi là vậy" cậu cũng không muốn giải thích rõ làm gì, dù sao cũng không có gì đáng để nói.

"Được"

"......" Jungkook tò mò nhìn hắn, được? Được cái gì cơ chứ?

.

"Bữa ăn rất ngon, công ty có cuộc họp tôi đi trước đây, khi nào khỏi hẳn em hãy đến làm" sau một lúc thì Taehyung đã ăn xong phần của mình, hắn đưa giấy lên lâu miệng rồi chuẩn bị rời đi.

"........"

"Hôm sau có thể nấu cho tôi ăn nữa được không?" Taehyung đứng dậy nhìn, Jungkook gật đầu tỏ vẻ đồng ý hắn liền vươn tay xoa đầu cậu.

"Tạm biệt"

.

Sau khi ăn xong Jungkook lên đến căn phòng đã vắng chủ mấy hôm nay, cởi vội chiếc áo khoác rồi đặt lưng xuống chiếc giường bigsize màu xám quen thuộc mơ màng nhớ đến khuôn mặt của ai đó rồi mĩm cười.

"Yah! Mày nghĩ gì thế này" Jungkook chợt nhận ra mình vừa nghĩ đến người nào đó liền úp mặt vào gối tự mắng bản thân, hai tay không tự chủ mà trút giận chiếc giường vô tội. Được một lúc sau khi đã tự trấn an mình Jungkook chòm người lên lấy chiếc máy tính trên bàn, nhấn vào mục gmail đọc những dòng chữ hiện trên đấy chọn sau đó xóa luôn hộp thư, mọi thứ đã xong xuôi cậu nằm xuống kéo áo lên kiểm tra sơ qua vết thương đang lành, không quan tâm  mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

.


.

Tại một nhà kho tối tăm, chỉ có vài ánh đèn lấp ló "Thằng khốn có ngon thì giết tao đi đừng làm mấy trò hèn hạ này, mau giết tao đi thằng khốn" một gã đàn ông bị trói tay treo trên thanh sắt, lớn tiếng chửi cái người đang bắt chéo chân trên tay còn lắc lư ly rượu vang đỏ và người bị trói đó không ai khác đó chính là Zim, người đã cho thuộc hạ cắt phanh xe của Taehyung

"Giết mày ngay thì tao đâu còn gì thú vị nữa" Taehyung nhẹ cười đưa ly rượu lên miệng thưởng thức, nhàn nhạt buông ra từng chữ.

"Lấy muối vào đây"Hoseok đứng một bên ra lệnh cho tên đàn em.

"Sát vào người nó"

"AAAAA! M..mau giết, xin mày" những vết thương của gã ta bị dính muối, gã đau đớn la lên, còn gì thống khổ hơn việc sống không được chết không xong cơ chứ, đó là cái giá phải trả cho nhữg kẻ dám động đến Kim Taehyung


"Đây là hậu quả cho kẻ động đến người của Kim Taehyung này"

".........."

"Sống ở đời phải biết cái khôn nằm ở đâu chứ đừng có tỏ vẻ, trong khi não của mày đe'o được xoắn. Mày tuy có não nhưng tiếc là không biết cách sài nên chỉ có con đường chết. " Taehyung nhẹ nhàng đi đến trước mặt gã gằn từng chữ.

"Tao...tao...biết sai rồi...tha tha cho tao....xin...xin mày"

"........." đối với lời van xin vô tác dụng này Taehyung chỉ nhếch mép nhìn sau đó quay lưng rời đi

"AAAAAAAA" trong phòng giờ chỉ còn tiếng la thất thanh đầy đau khổ của gã ta.

.
.

Từ hôm ấy đến nay đã là hai ngày, Jungkook cũng đã khỏe nên cũng quay trở lại công ty để nhanh chóng tìm kiếm chút thông tin về tên V rồi quay về nơi của mình, bởi vì bên đó đang xảy ra khá nhiều rắc rồi khi không có cậu.

"Jungkook khỏe rồi sao?" chị Lees thấy gương mặt thân quen nghĩ phép mấy hôm nay đang đi đến thì chạy lại hỏi.

"Dạ" cậu gật đầu đáp, dù có lạnh lùng như thế nào đi chăng nữa thì chữ ' lễ phép' vẫn luôn đặt trên đầu.

"Lúc nảy có người đến chuyển bàn làm việc của em đi rồi, em chuyển đến bộ phận nào thế, có gì chị sẽ thường xuyên qua chỗ em"

"Phòng chủ tịch"

"Cái gì? Phòng chủ tịch? Đừng nói với chị là...." Lees tráo trợn mắt ngạc nhiên.

"Dạ thư kí" Jungkook nhìn biểu cảm của cô thì không khỏi bật cười.

"Thật..á?" Lees vẫn không thể tin vào tai mình, nhưng rồi cũng phải chấp nhận vì vài tuần trước còn có tin đồn về mối quan hệ của cậu và chủ tịch cơ mà, vậy thế là đúng rồi.....

"Dạ...em xin phép" thấy đã hết chuyện của mình Jungkook cúi chào cô sau đó đi vào thang máy, nếu ở lại thêm chút nữa thì không biết sẽ có bao nhiêu câu hỏi được đặt ra đâu.

*Cốc cốc*

Khi được người bên trong cho vào cậu mới mở cửa, từ hôm đó có vẻ như tình cảm của hai người đã lớn hơn một tí.

"Chủ tịch bàn làm việc của t...." Jungkook chưa kịp nói hết câu thì đã thấy bàn làm việc ở một bên trên bàn còn có bảng ghi chữ 'Thư Kí' nhìn vào cũng đủ biết đó là bàn của cậu.

"Sao bàn của tôi lại trong đây?"

"Để dễ quan sát" Taehyung bỏ tài liệu xuống xoa xoa trán hướng mắt nhìn qua cậu.

"Quan sát?"

"Lại đây" thấy Jungkook ngớ người ra đó hắn lên tiếng.

"......" không biết chuyện gì nên Jungkook cũng đi tới, đứng một bên Taehyung, định mở miệng hỏi thì ngay lập tức đã bị một bàn tay nắm lấy kéo cả người xuống ngồi trên đùi người nọ, bàn tay nhẹ dài thanh thoát nhẹ nhàng của hắn ôm lấy eo người trong lòng, dưới sự mơ hồ của cậu, khi đã yên vị ngồi trên đùi, chỉnh lại tư thế cho thoải mái, Taehyung cúi xuống gục đầu lên vai cậu.

"Này...buông tôi ra" Jungkook lúc này mới phản ứng lại, định đứng dậy nhưng tay Taehyung đặt ở eo siết quá chặt làm cậu không thể nào thoát ra được.

"Yên nào! Tôi mệt lắm" Taehyung không nhanh không chậm nói, nhắm mắt lại phả đừng hơi thở ấm nóng vào tai Jungkook khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Chẳng phải chủ tịch có phòng riêng hay sao? Anh vào phòng nghỉ đi" Jungkook dãy dụa không thành bất lực ngồi im.

"Thế này thoải mái hơn......và gọi tôi là Taehyung"




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui