"Chủ tịch? Kim Taehyung? Ra là tên Taehyung" Jungkook nằm dài trên ghế xoay, trên tay cầm quyển sổ chứa danh sách tất cả nhân viên trong công ty lên đọc.
"Nhưng sao không có nhỉ?" Cậu đã dò hết tất cả 10 trang giấy rồi nhưng vẫn không tìm thấy tên V, thậm chí đã coi danh sách của tất cả nhân viên đã nghĩ làm nhưng vẫn không có.
"V? Là biệt danh chăng?"
7
*Cốc Cốc*
"Vào đi" tiếng cửa vang lên làm Jungkook thoát khỏi suy nghĩ của mình, vồi chỉnh lại tư thế rồi cho người bên ngoài vào.
"Jungkook à" Chị Lees vào gọi, từ khi vào công ty đến giờ cậu chỉ quen được vài người, nhưng vì chị Lees khá thân thiện rất dễ gần nên cậu có thiện cảm khá tốt với đàn chị này.
"Vâng?"
"Em đem tài liệu này lên phòng chủ tịch giúp chị với được không? Bạn trai chị đang đợi chị xuống ăn trưa nhưng chủ tịch lại bảo chị đem lên gấp giúp chị với nhé?" chị chớp đôi mắt long lanh chắp tay tỏ vẻ tội nghiệp năn nỉ nhờ cậu.
"Dạ được rồi chị đi đi" Jungkook bất lực thở dài với đàn chị này, làm sao có thể từ chối được khi cầu xin thành tâm như thế chứ.
"Yes cảm ơn em trai yêu dấu của chị" được Jungkook đồng ý chị vui đến mức chạy đến định ôm chầm lấy cậu nhưng đã nhanh chóng bị cậu dùng tay đẩy đầu ra. Đơn giản chỉ là vì cậu không thích tiếp xúc gần với người khác hay bị người khác đụng chạm vào mình.
*Cốc cốc*
"Vào"
Được cho phép Jungkook mở cửa bước vào căn phòng của chủ tịch đúng là phòng chủ tịch có khác phải nói là rộng cực rộng, bàn làm việc được đặt ở đối diện với cửa ra vào mở cửa ra liền sẽ thấy 2 bên bàn có 2 kệ sách chất cao ngút, ên phải còn có một bộ sofa chắc dành cho những khách đến kí hợp đồng hay gì đó. Kế bên có một cánh cửa chắc có lẽ là phòng để hắn nghĩ ngơi. Cậu lo mãi quan sát là quên rằng việc của mình đến đây là gì.
" Có việc gì?" Thấy cậu trai quen mắt cứ đứng ngẩn ra Taehyung liền lên tiếng.
" Tô...i tôi mang tài liệu giúp chị Lees"
" Được rồi để đó đi"
"Cậu là Jungkook?" hắn lấy tập tài liệu lên đọc lâu lâu lén lút ngước lên nhìn cậu, quả nhiên khuôn mặt giọng nói ấy vẫn không thay đổi, chỉ là người gầy đi một chút.
"Vâng"
"Làm ở bộ phận nào?"
"Quản lí nhân sự"
"Tối nay tôi có bữa tiệc cậu đi với tôi?"
"Tại sao là tôi?" Jungkook thắc mắc hỏi, cậu chỉ làm ở một bộ phận nhỏ tại sao lại đi tham gia những bữa tiệc của giới thượng lưu cùng hắn được chứ, àm sao mà biết được đến hắn cũng không biết tại sao lại muốn cậu đi chung nữa cơ mà.
"Thư kí tôi hôm nay nghỉ" Taehyung nghĩ đại một lí do nào đó, lời cũng đã nói rồi không thể thu lại được.
"Nhưng ngài còn nhiều người khác mà?"
"Từ chối?" Taehyung thấy có vẻ Jungkook không thích nên giọng nói đanh lại.
1
"À không! Vậy mấy giờ?" Jungkook thấy hắn thay đổi sắc mặt liền vội chấp nhận không phải cậu sợ khuôn mặt ấy mà là vì không muốn mất việc.
"Tan làm đợi tôi dưới sảnh" Nghe người nọ đồng ý trong lòng Taehyung tự nhiên thấy vui hẳn lên, nhưng lại cố che đi cái niềm vui ấy mà nhàn nhạt trả lời cậu.
"Được" Jungkook thấy hắn đã kí xong liền lấy tài liệu ra ngoài.
[Tôi sẽ không cho em rời đi nữa]
*Dưới sảnh*
Sau khi nhân viên tan làm được 30 phút Taehyung liền lấy xe đến giữa sảnh, nhìn người nhỏ đứng cúi đầu chơi cùng bàn chân di chuyển qua lại của mình bất giác có một cảm xúc khó tả, thấy Jungkook vẫn chưa phát hiện ra sự xuất hiện của mình Taehyung liền lên tiếng gọi "Lên xe"
"Vâng" Jungkook nghe nói thì liền ngước lên nhìn, sải chân bước tới đưa tay mở cửa phía sau.
"Tôi không phải taxi"
"......" Jungkook suy nghĩ một hồi thì mới hiểu được ý hắn nói là gì liền đóng cửa lên phía trước ngồi vào ghế phụ lái, thấy cậu đã thắt dây an toàn sau đó mới khởi động xe.
Đi được 15 phút hắn dừng xe trước một cửa hàng quần áo sang trọng, không cần hỏi cũng biết Taehyung muốn mua đồ cho cậu vì đi dự tiệc mà Jungkook lại đang mặt bộ đồ của công sở. Không nói không rằng cậu mở cửa xe bước xuống đi thẳng vào cửa hàng, chợt Taehyung nhận ra trước giờ không ai hành động như Jungkook trước mặt hắn, nói chính xác là không ai dám quay lưng đi trước hắn. Tuy nhiên, Jungkook quay đi trước không nói một tiếng nào Taehyung lại không cảm thấy khó chịu hay bực tức gì cả, liền quay xe đậu một chỗ nào đó theo cậu vào bên trong.
"Quý khách muốn chọn bộ để đi tiệc ạ?" Một nhân viên bước đến chỗ Jungkook cúi đầu hỏi.
Nhận được cái gật đầu nhẹ của người nọ, cô nhân viên nhanh chân lấy ra một bộ suit màu xanh đen "Quý khách thấy bộ này được không? Đây là mẫu mới nhất của cửa hàng rất phù hợp cho người có vóc dáng như quý khách đây ạ, bộ này làm toát lên vẻ phóng khoáng, nhẹ nhàng, nhưng không kém phần tinh tế."
"Thử bộ đó đi" Taehyung ngồi xuống ghế nhìn bộ mà nhân viên mới đưa cho Jungkook rồi lên tiếng.
Sau 10 phút thì cửa phòng thay đồ được mở ra, tất cả nhân viên trong cửa hàng điều há hốc mồm trước vẻ đẹp như bước ra từ tiểu thuyết của Jungkook. Bình thường nhìn cậu đã rất đẹp nhưng đẹp theo kiểu ngây thơ thuần khiết có điều hơi lạnh lùng, giờ khoác lên mình bộ suit nhìn cậu rất trẻ trung, năng động, nhưng cũng không kém phần nhã nhặn, lịch sự. Mấy nhân viên liền lấy điện thoại ra định chụp cậu liền bị Taehyung liếc xéo cho 1 cái tất cả điều câm nín. Jungkook đứng trước gương trông cũng không hứng thú gì cho lắm chỉ xem thử có hợp hay không thôi vì cậu quá quen với việc mặc mấy bộ suit này rồi, xem một hồi cậu đi đến chỗ thanh toán định lấy thẻ ra quẹt liền bị ai đó quẹt trước sau đó bị Taehyung nắm lấy cánh tay dẫn ra ngoài.
"Coi như tặng cậu"
"Cảm ơn"
* Tại bữa tiệc*
Chiếc xe sang trọng của chủ tịch Kim dừng lại, tất cả các phóng viên điều chạy tới tranh nhau chụp hình để lấy tin. Taehyung mở cửa bước xuống xe cài lại cúc áo sau đó vòng qua phía bên kia mở cửa cho Jungkook, hán tinh tế dùng tay che đầu để cậu khỏi phải bị đụng trúng thành xe. Sau đó đưa chìa khóa cho nhân viên, rồi quay qua nắm lấy tay Jungkook đặt lên cánh tay mình tay còn lại đút vào túi quần sải chân bước vào trong. Mọi người xung quanh điều điêu đứng khi thấy một chàng thanh niên đẹp tựa như tranh sải bước cùng chủ tịch Kim, ai cũng mê muội nhìn hai 'mĩ nam' đang đi cùng nhau kèm theo đó là sự thắc mắc không biết rằng cậu ấy là ai? Tại sao hôm nay mới gặp? Người tình của chủ tịch Kim ư? Hay là phu nhân tương lai?..... Rất nhiều những câu hỏi được đặt ra nhưng không ai dám đến phỏng vấn hắn, không cần biết đó là ai chỉ cần đi chung với Kim Taehyung thì chắc chắc là người không dễ động đến.
"Xin chào chủ tịch Kim, lâu quá không gặp" một người đàn ông lớn tuổi bước đến dơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Taehyung, tuy lớn hơn chục tuổi nhưng lão vẫn phải kính nể hắn vài phần, vì trên thương trường đồn rằng 'chỉ cần thất lễ với Kim Taehyung thì sẽ đi đôi với cái chết' nên dù có cảm thấy bị sỉ nhục đến tức giận thì không ai dám nói lại hắn.
Taehyung nhìn bàn tay đang dơ trước mắt không quan tâm mà vươn tay lấy một ly rượu từ nhân viên đang đi tới, dù sao những người này không ai có ý gì tốt nên cũng không cần lịch sự làm gì. Ngoài mặt thì tỏ vẻ thân thiết muốn hợp tác nhưng bên trong thì âm mưu xảo trá muốn lật đổ hắn, tuy nhiên đó là việc bất khả thi.
"Đây là?" lão ta khi bị hắn bỏ qua liền khó chịu nhưng vẫn nặn ra nụ cười gần gũi, mắt nhìn sang Jungkook đang khoác tay Taehyung thì tò mò hỏi.
"Người của tôi" Hắn nhàn nhạt trả lời rồi di chuyển đến chỗ khác, Taehyung thấy Jungkook im lặng nên quay qua nhìn thì liền bắt gặp ngay ánh mắt ngạc nhiên thiếu đều muốn nói ' Anh vừa phát ngôn gì đấy?' của Jungkook, hắn không chịu được liền đưa tay lên xoa đầu nhìn cậu bật cười.
"Trước sau gì em cũng sẽ thành người của tôi" Taehyung cúi xuống khẽ nói vào tai Jungkook với chất giọng trầm trầm cùng hơi thở ấm nóng khiến cậu không khỏi rùng mình, nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh nhón chân đến tai hắn làm hành động y chang.
"Ấu trĩ" Jungkook dùng lời khinh bỉ trả lời Taehyung .
Sau khi nhận được câu trả lời hắn không những không khó chịu mà cảm thấy rất thú vị sau đó kéo cậu đi tham quan chỗ này chỗ kia chào hỏi người này người kia, thật sự không có gì đặc biệt. Vì bị cho uống chút rượu nên Jungkook bắt đầu khó chịu cảm thấy không thể ở lại được nữa liền giật giật tay áo hắn.
"Tôi có thể về trước không?"
"Em không khỏe à? Tôi đưa em về" thấy sắc mặt cậu đột nhiên xanh xao mồ hôi chảy đầy trên trán Taehyung lo lắng lấy khăn giấy trên bàn bên cạnh đưa lên chấm những giọt mồ hôi đang định chảy xuống cho Jungkook.
"Chào cậu Kim" một gã đàn ông cầm ly rượu trên tay đến chỗ Taehyung và cậu, gã ta cũng như những người khác ở đây, rất muốn tiếp cận lấy lòng hắn.
"Không cần, tôi gọi Jimin đến rồi" Jungkook mệt mỏi gạt tay Taehyung ra trả lời, sau đó chống tay lên những bàn lấy đà đi ra đi được một lúc cậu dường như kiệt sức sắp ngã xuống đất, hắn thấy cậu thật sự không ổn liền bỏ qua lời nói của người trước mặt nhanh chân chạy tới đỡ cậu ra xe dưới sự chứng kiến của mọi người. Jungkook được nhấc bổng người lên theo phản xạ liền đưa tay lên quàng cổ Taehyung để giữ thăng bằng nhưng cũng vì quá mệt nên cậu úp mặt vào bờ ngực rắn chắc của hắn cảm nhận được hương thơm mùi bạc hà đầy nam tính thì vô cùng dễ chịu, không biết cậu làm sao nhưng hắn biết bây giờ cậu nói còn khó khăn hơn bao giờ hết. Jimin thấy Taehyug đang bồng Jungkook ra liền chạy đến mở cửa xe cho hắn đặt người vào. Khi được đặt lên xe bị rời khỏi mùi hương ấy cậu chau mày tỏ vẻ khó chịu nhưng bấy giờ dường như đã hoàn toàn mất đi ý thức mà nằm gục lên ghế.
1
"Xảy ra chuyện gì thế?" Jimin thấy vậy liền hoảng loạn không biết xảy ra chuyện gì quay ra hỏi hắn.
"Không biết, đột nhiên lại như vậy" Taehyung cũng không biết vì sao cả, đột nhiên Jungkook cảm thấy mệt và muốn về trước, nhưng chưa được 5 phút thì cậu đã dần mất đi ý thức và sắp ngã xuống.
"Cậu ấy có uống rượu không?"
"Hình như có một ít" Taehyung lục lại kí ức của mình nhớ rằng lúc nảy có người đưa ly mời cậu uống một chút, mặc dù Jungkook không uống được nhưng vì sợ mất mặt của chủ tịch mình nên đánh liều uống 1 ly, không ngờ bản thân lại phản ứng nhanh đến vậy.
"Chết tiệt" Jimin biết được cậu có uống rượu liền bực mình, mở cửa xe bước vào tháo cà vạt ra sau đó mở 2 cúc áo đầu của Jungkook, Taehyung thấy cậu ta hành động như thế liền lôi Jimin ra.
"Cậu làm gì thế? Đừng thấy người say mà làm bậy" hắn đóng cửa xe nhìn Jimin, ngăn hành vi không đứng đăn của người nọ lại.
"......"
"Tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện" Jimin gạt tay hắn ra sau đó lấy điện thoại trong túi định gọi cho ai đó.
"Không cần đâu, bệnh viện cũng không giúp được, cảm ơn anh đã đưa cậu ấy ra đây, tôi về trước." nói rồi Jimin chạy lên phía trước, nhanh chóng khởi động xe. "À ngày mai cho cậu ấy nghĩ phép một ngày nhé!".
Taehyung nhìn chiếc xe rời đi, bản thân cũng chẳng còn nhã hứng mà ở lại.
.
Rất nhanh Jimin đã đưa Jungkook về tới nhà, phải mất một lúc khó khăn y và người giúp việc mới đưa Jungkook lên được trên phòng, vừa đặt cậu xuống giường Jimin lật đật chạy đến tủ kiếm lọ thuốc quen thuộc.
"Lấy giúp cháu một khay nước ấm với cái khăn."
"Vâng cậu chủ"
"Đã không uống được tại sao lại uống vậy chứ?" Jimin đỡ Jungkook ngồi dậy vừa cởi áo lộ ra làn da trắng nõn nà cùng bồ ngực săn chắc vừa trách mắng.
Những vết đỏ chi chít thi nhau nổi lên khiến cho da Jungkook bây giờ toàn những đóm màu đỏ, chủ nhân của cơ thể chau mày nhăn mặt đầy khó chịu. Tất cả gân trên người Jungkook bắt đầu nổi lên, cậu nghiến răng chịu đựng những cơn đau đang từ từ dày vò thân thể mình, Jimin thấy sắc mặt cậu thay đổi liền dùng khăn lau mồ hôi trên trán rồi lau xuống cổ xuống tay. Nhưng những cơn đau từ sâu bên trong vẫn cứ truyền đến khiến Jungkook nghiến răng quằn quại người, phát hiện Jungkook như muốn cắn vào lưỡi Jimin liền lấy khăn bỏ vào miệng cậu để ngăn hành động đó lại, đồng thời y lấy viên thuốc bỏ vào luôn miệng nhưng cậu không nuốt được đành phải đem nghiền nát ra cố gắng cho cậu uống nhưng chỉ được 1/4 viên thuốc còn lại điều bị rớt xuống giường.
Mãi cho đến khi thuốc bắt đầu ngấm vào người thì cơ thể đã có phản ứng. Lạnh! nhiệt độ trong người Jungkook bắt đầu giảm xuống, những cơn đau vẫn cứ ập tới khiến đầu óc cậu quay cuồng không còn chút ý thức nào, thu mình lại nằm gọn trong chiếc chăn rồi chịu đựng cơn đau cùng với cái lạnh như đang ở giữa Bắc Cực của mình, Jimin cúi xuống nắm lấy tay Jungkook muốn an ủi liền giật mình buông ra vì bị lạnh, cả người cậu bây giờ chẳng khác gì tản băng sống.
"Lấy thêm chăn qua đây" Jimin gọi người làm lấy thêm chăn đắp cho Jungkook nhưng dù có đắp bao nhiêu thì người cậu vẫn không ấm lên được, Jungkook càng ngày càng co rúm người lại, cơ thể run lên vì lạnh. Nhiệt độ trong phòng đã được tăng lên 40° Jimin không thể ở lại vì quá nóng hết cách y chỉ biết đắp lên người cậu thêm vài lớp chăn rồi đành để bạn thân chịu đựng một mình, nhưng nhiệt trong cậu không những tăng hơn mà vẫn đang dần giảm xuống.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua với trạng thái như chết đi sống lại đó của Jungkook thì thuốc đã có tác dụng bây giờ cậu đã ổn hơn, người đã có hơi ấm các chấm đỏ điều đã lặn xuống gân cũng không còn nữa. Mọi thứ quay lại trạng thái ban đầu như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn chưa lấy lại ý thức mắt vẫn còn nhắm nghiền.
*ting ting*
"Alo" Jimin cầm điện thoại đang reo trong túi Jungkook lên thấy số lạ liền bắt máy
[Jungkook cậu ấy ổn chứ?]
" Anh là....?"
[ Tôi là Kim TaeHyung]
"À chào anh Jungkook cậu ấy ổn rồi cảm ơn anh đã quan tâm"
[Cậu ấy bị làm sao?]
" Bệnh cũ thôi" Jimin cũng không biết trả lời sao chỉ biết là mỗi khi Jungkook uống rượu hoặc ăn trúng đồ cử thì bản thân sẽ phản ứng như vậy mà thôi.
[Cảm ơn!]
Khi biết cậu không sao thì hắn thở phào nhẹ nhỏm như trút bỏ được tản đá nặng đang đè mình vậy, vì từ khi đặt Jungkook lên xe đến bây giờ Taehyung cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Nhưng lại không có số điện thoại của cậu càng không biết địa chỉ nhà hắn cảm thấy hối hận vì sao lúc nảy không theo Jimin luôn, mãi mới đợi được Suga tìm ra số liền lập tức gọi cho cậu ngay.
Bên phía Jimin sau khi tắt máy liền cảm thấy hoang mang "Công ty đấy tốt thật lo cho nhân viên mình ghê, thậm chí chủ tịch còn gọi đến hỏi thăm?"
.
Sáng hôm sau Jungkook dường như đã tỉnh táo hẳn sau khi tắm xong cậu dựa vào cầu thang đi xuống, có vẻ sức lực đã bị kém đi không ít, chân còn chưa xuống đến nơi, mùi hương đồ ăn tỏa ra lôi cuốn cái bụng đang cồn cào của cậu rồi.
Jimin tay thai cà rốt, thấy người bệnh đem qua làm y phát hoảng đang khó khăn đi đến liền nói "Tỉnh rồi sao? Không nằm nghĩ đi mình đem cháo lên cho cậu"
"Nằm một chỗ khó chịu, vận động tí" Jungkook kéo ghế ngồi xuống, nhẹ giọng mà trả lời.
Mất 5 phút thì Jimin mới bê tô cháo ra đặt lên bàn cho cậu rồi luyên thuyên "Này! Giờ thì khai mau, đã không uống được rượu tại sao lại uống? Biết khiêng cậu lên nhà mệt lắm không hả? Người gì đâu mà nặng muốn chết"
"......"
"Nhờ cái tên Kim Taehyung gì đó cậu mới lên xe được. Chứ mà bắt một mình tớ khiêng cậu ra chắc cậu đã chết sớm rồi. À! Mà công ty cậu tốt với nhân viên lắm hả? Tối qua anh ta còn gọi hỏi thăm cậu có ổn không nữa, Chủ tịch gì mà quan tâm nhân viên thế nhỉ?"
"Anh ta gọi cho mình sao?" Jungkook nghe Jimin nhắc liền ngạc nhiên ngước lên nhìn.
"Đúng đó! Anh ta hỏi cậu bị làm sao? Tớ bảo cậu ổn rồi, nếu như nghe không lầm thì hình như anh ta thở dài ra vậy, chẳng lẽ nghe tin cậu ổn rồi nên anh ta yên tâm hay sao?"
"Chắc vậy" hắn gọi cho cậu ư? Hắn quan tâm cậu ư? Hắn lo cho cậu ư? Jungkook nghĩ rồi nhớ lại câu nói hôm qua hắn nói với mình, bổng nhiên cậu cảm thấy có chút gì đó ấm đến lạ thường.
"Sau này cậu đừng như thế nữa làm tớ sợ chết đi được, tớ không quen khi thấy cậu bị vậy đâu đấy. " nói rồi Jimin vẫn quay lại vấn đề chính
"Phiền cậu rồi"
"Không phiền, mà thuốc của cậu còn có 2 viên thôi để tí nữa tớ đi làm rồi mua cho cậu."
"Không cần đâu để mai tớ tự đi mua cũng được" thật ra thuốc đấy được Bố Nuôi điều chế riêng cho Jungkook, giờ Bố Nuôi mất rồi thuốc cũng không còn được điều chế nữa 2 viên? Liệu có đủ cho cậu dùng suốt quảng đời còn lại hay không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...