Khi mặt trời đã ló dạng ánh nắng chiếu rọi vào 2 con người đang ôm nhau nằm trên giường, bị nắng chiếu vào mặt Taehyung khó khăn mở mắt, đây là lần đầu hắn ngủ được một giấc ngon sau mấy năm trời bị mất ngủ vì công việc quá nhiều, mọi áp lực khó khăn của cuộc sống, tranh chấp trên thương trường , cai quản một Hắc Bang điều đè nặng lên vaikhiến hắn không có lúc nào được ngủ yên.
Cảm giác có gì đó đang đè lên, Taehyung cúi xuống nhìn chằm chằm sườn mặt của người trong lòng đang áp mặt lên ngực tay còn ôm mình rất chặt. Sáng sớm ánh nắng bao trùm cả căn phòng nhưng Jungkook lại trông nổi bật bởi chính vẻ đẹp riêng của mình, một vẻ dẹp nhu nhuận nhẹ nhàng bất giác Taehyung hôn vào tóc cậu nở nụ cười.
"Dậy rồi sao?" nằm thêm một lúc thấy Jungkook cử động hắn lên tiếng.
"......" Jungkook lờ mờ mở mắt như thói quen cậu đưa tay lên dụi mắt nhưng lần này thì khác cậu úp mặt vào ngực Taehyung rồi dụi dụi. Hắn nhìn hành động hết sức dễ thương của cậu có chút bất ngờ, dụi một lúc thì cậu chợt nhớ ra mình đang làm gì thế này? Giật mình nhìn lên hắn.
"Sao thế?" Taehyung thấy cậu mở to mắt nhìn mình thì vẫn nén cười lại nói.
"Kh...không có gì" Jungkook ngượng ngùng vội thót xuống giường nhảy thẳng vào phòng tắm Taehyung nhìn con thỏ nhỏ đang ngượng ngùng chạy trốn thì không nhịn được cười.
Bên trong phòng tắm Jungkook đang đứng trước gương nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng của mình vỗ vỗ vài cái. Sau đó tiến đến vòi sen bật nước, dòng nước lạnh chảy ướt mái tóc bồng bềnh xinh đẹp của cậu hiện lên làn da trắng nõn nà cùng với cơ thể mảnh khảnh đầy mê hoặc, sau 1 lúc thì cậu cũng bước ra khỏi phòng tắm lau vội tóc tiến đến chỗ Taehyung đang ngồi bấm máy tính trên giường cậu cúi xuống đưa tay lên sờ trán hắn.
"Hạ sốt rồi"
"Tôi khỏe rồi! Cảm ơn em" Taehyung ngước lên nhìn gương mặt lấm tấm những giọt nước còn đọng lại khiến hắn mê muội. Hôm qua về nhà Jungkook có mang chút đồ qua để sáng nay thay đi làm, nên hiện tạu còn có cái để mặt, nếu không cậu chẳng biết giấu mặt đi đâu.
"Muốn ăn gì không?"
"Em nấu gì tôi cũng ăn" dứt lời Taehyung lại cắm mặt vào máy tính vì hôm qua nghĩ sớm nên bây giờ lại tăng thêm một lượng công việc.
"......" Jungkook vắt khăn lên vai rồi xuống bếp, đứng nhìn đống nguyên liệu trong tủ lạnh cậu lại suy ngẫm không biết nên nấu món gì bây giờ, nói thật thì cậu không thích hợp với cái bếp này chút nào.
"Sao thế?" đang làm Taehyung vốn muốn xem hình ảnh trong bếp của cậu sẽ như thế nào liền đi xuống, nhưng không ngờ lại thấy cậu cứ đứng ngẫn ra ở đó.
"Không biết nấu" Jungkook đóng tủ lại chán nản lắc đầu.
"Để tôi nấu cho" Taehyung cười nhẹ, rồi đi đến bồn rửa rửa tay sạch sẽ lấy chiếc tạp dề được treo trên móc đeo lên cổ
"Buộc giúp tôi"
Jungkook đứng nhìn theo bóng dáng Taehyung đang đi đi lại lại trong bếp thầm cảm thấy hạnh phúc ngoài Jimin ra thì hắn là người thứ 2 nấu ăn cho cậu. Sau một hồi loay hoay cuối cùng Taehyung cũng mang ra 2 đĩa thức ăn bên trên gồm 1 trứng ốp la 1 ít rau xanh cho có Vitamin và 2 chiếc bánh sandwich, đặt đĩa thức ăn xuống bàn hắn quay lại lấy 1 ly sữa nóng cho cậu cùng 1 ly cà phê đắng cho mình mang ra.
"Uống cà phê nhiều không tốt" thấy Taehyung đã ăn xong đưa ly cà phê lên miệng Jungkook vừa ăn vừa nói.
"........" nghe vậy Taehyung đặt ly cà phê sang một bên vươn tay lấy ly sữa mà cậu đã uống được phân nửa.
"C..của tôi uống rồi" hắn không quan tâm lời Jungkook nói mà đưa lên miệng uống ngon lành, đối với người khác như thế cũng có thể coi là chuyện bình thường nhưng đối với người bị bệnh sạch sẽ như Taehyung thì chỉ cần chạm vào hắn tí thôi cũng đủ làm hắn khó chịu vậy mà giờ h lại uống cũng một ly với người khác, mà người đó không ai khác ngoài cậu Jeon Jungkook
.
Kết thúc bữa sáng, cả hai cùng đến công ty, Jungkook bảo hắn cứ đi trước còn mình thì đi bộ đến sẵn tiện tập thể dục tí cho khỏe cơ thể vậy mà Taehyung nhất quyết không chịu, bảo cậu cứ lên xe không lên hắn sẽ không đi làm vậy nên cậu đành bất đắt dĩ lên xe dưới sự hài lòng của hắn.
"Ai thế?" nhân viên A nhìn ra xe của Taehyung thấy hắn và ai đó đang cùng xuống xe.
"Chẳng phải là Jungkook sao?" nhân viên B.
"Cậu ấy đi làm cùng chủ tịch luôn sao?"
"Đồ vô sỉ còn dám quyến rũ luôn chủ tịch, cậu ta thật đê tiện"
"Người ta đẹp thế cơ mà, ai nhìn chẳng mê tui còn mê chứ nói chi chủ tịch"
1
"Trước sau gì cũng sẽ bị đá"
116
"........"
.
"Thưa chủ tịch, ban nãy bà Kim có gọi đến bảo chủ tịch khi nào đến công ty thì gọi lại cho bà ạ"
"......" Taehyung gật đầu sau đó đi đến thang máy dành riêng cho chủ tịch theo sau là Jungkook, cậu từ khi bước vào đến giờ vẫn không lên tiếng, nhưng cậu đủ nghe hết những lời của tất cả nhân viên đang nói gì về mình.
"Đây là lịch làm việc hôm nay" Jungkook đưa một cuốn sổ trên đó có ghi tất cả lịch trình ra cho Taehyung
"Được rồi, em cứ để đấy đi"
.
[Alo con trai, trưa nay con bé Mari nó về nước con ra sân bay đón nó giúp mẹ nhé!]
"Vâng ạ"
[Lần này nó về con nhớ bù đắp tình cảm cho hai đứa tốt hơn nhé, ba mẹ trông cậy vào con]
60
"Vâng mẹ, còn gì nữa không con đang bận" Taehyung chán nản thở dài với việc mẹ hắn suốt ngày cứ lo chuyện tình cảm của hắn thôi.
[Được rồi con làm việc đi]
Tắt máy, Taehyung đưa mắt nhìn Jungkook ngồi phía bàn bên kia, rồi chìm vào suy nghĩ riêng, nếu như bà Kim gặp Jungkook thì có thể nào hủy bỏ hôn ước của mình với Mary không nhỉ? Jungkook không những xinh đẹp mà còn rất hoàn hảo, nhưng dù cho bà Kim có thich hay không, Taehyung vẫn nhất quyết chỉ yêu mỗi mình cậu mặc cho cái hôn ước chết tiệt nào đó.
Mary là con gái của tập đoàn Choi thị là người đã có hôn ước với hắn từ năm 17 tuổi bởi hai bên gia đình rất thân thiết nên cha mẹ hai bên đã cùng nhau lập hôn ước cho Taehyung , hắn và cô là bạn cùng chung lớp tình cảm hai người họ trước đây khá tốt người ta hay gọi hắn và cô là ' trai tài gái sắc' bởi nhan sắc của cả hai không ai sánh bằng....nhưng vì sau này cô sang nước ngoài cùng gia đình, hắn cũng lo quản công ti nên từ đó hai người ít liên lạc với nhau hơn. Nếu cô không về nước có lẽ hắn cũng không nhớ đến sự tồn tại của cô.
*Tại sân bay*
"Taehyung à" đứng giữa sân bay đông kịt người có một cô gái thân người mỏng manh mặt chiếc đầm màu trắng tinh khôi cùng kiểu dáng thanh lịch, nhưng có thể nhìn rất rõ ba vòng xuất sắc, ngoại hình có thể nói là hoàn hảo đến từng milimet mái tóc nâu xoắn được thả xuống cùng cặp kính đen trông rất sang trọng đầy cá tính ở phía xa lên tiếng gọi tên hắn.
"Đi thôi" Taehyung đi đến chỗ cô lấy hành lí đưa cho nhân viên mang ra xe còn mình không nói không rằng rồi bước đi.
"Đợi em với" Mari vội chạy theo bước chân dài của hắn, có cần phải lạnh lùng với người ta như thế không?
"Woa mới rời đi có mấy năm mà thành phố này thay đổi nhiều quá, hôm sau anh nhất định phải dẫn em đi chơi đấy" Mari đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe ngắm nhìn thành phố đã thay đổi quá nhiều kể từ khi cô đi. Mary là con gái của tập đoàn Choi thị là người đã có hôn ước với hắn từ năm 17 tuổi bởi hai bên gia đình rất thân thiết nên cha mẹ hai bên đã cùng nhau lập hôn ước cho Taehyung, hắn và cô là bạn cùng chung lớp, tình cảm hai người họ trước đây khá tốt người ta hay gọi hắn và cô là ' trai tài gái sắc' bởi nhan sắc của cả hai không ai sánh bằng, nhưng vì sau này cô sang nước ngoài cùng gia đình, hắn cũng lo quản công ty nên từ đó hai người ít liên lạc với nhau hơn, nếu Mary không về nước có lẽ hắn cũng không nhớ đến sự tồn tại của cô.
"Tôi đã đặt khách sạn rồi" Taehyung không để ý đến mấy lời cô nói tay khoanh trước ngực dựa lưng ra ghế nhắm mắt lại nghĩ ngơi.
"Em không quen ở khách sạn đâu, anh cho em về căn hộ của anh đi, ở chỗ anh thoái mái hơn nhiều"
25
"......." Taehyung không trả lời nhưng có lẽ cũng không có ý định từ chối lời đề nghị của Mary, dù sao cô cũng không phải người lạ gì, để cho một cô gái như cô ở khách sạn cũng không tốt lắm đành mang cô về nhà mình.
"Phong cách không thay đổi nhỉ vẫn nhẹ nhàng đơn giản" Mary đi xung quanh nhìn ngôi nhà của Taehyung mà đánh giá, hắn vẫn như trước không muốn quá nổi bật.
"Sắp xếp cho cô ấy một phòng " Taehyung không quan tâm đến lời cô, hắn nói người giúp việc vừa mang nước ra.
"Vâng thưa cậu chủ"
"Cứ ở đây muốn gì cứ kêu cô giúp việc, tôi có chút việc đừng làm phiền" Taehyung nói rồi quay lưng bỏ lên phòng, hắn đã phải bỏ một buổi trưa để đi đón cô cho nên công việc vẫn còn đang chờ mình.
.
"Anh đến công ty hả? Cho em theo với" Mary đang xem máy tính dưới phòng khách nghe tiếng cửa phòng hắn mở liền bỏ máy tính sang một bên chạy đến hỏi.
"....." Taehyung gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Đợi em tí , em thay đồ chút" nói rồi cô đi thẳng lên phòng mình lấy trong vali ra một bộ đồ lịch sự mặt vào.
......
*Công ty*
"Cô gái đó là ai thế?" nhân viên A thấy một cô gái bước xuống từ xe của hắn liền tò mò.
"Mỹ nhân ở đâu thế?" nhân viên B.
"Nghe đồn là người có hôn ước với chủ tịch từ bé đấy" nhân viên C.
"Thế Jungkook bị đá rồi à?"
"Theo mấy người nghĩ chủ tịch sẽ chọn ai?"
"1 phiếu cho Jungkook"
"1 phiếu cho mỹ nhân đó"
"Cược không?"
3
"Tô..tôi nữa tôi bỏ phiếu cho mỹ nhân"
.
"Ủa tại sao lại có bàn thư kí ở đây?" Khi vừa bước vào phòng Taehyung đập vào mắt Mary là một bàn làm việc bên trên có ghi là thư kí.
"......."
"Cho em sao? Không đúng lắm bàn này có người sử dụng rồi, anh cho thư kí làm trong phòng mình luôn sao?" cô ngồi suy ngẫm vẫn không thể hiểu được tại sao người ghét làm phiền như Taehyung lại cho người ở trong phòng mình.
Vậy ai là người đặc biệt đến thế?
"Xem đi hôm sau sẽ có người hướng dẫn" Taehyung không buồn trả lời mang đến cho cô sấp giấy bên trong bao gồm những quy định trong công ty và việc làm của thư kí.
"Bác gái gọi cho anh rồi hả" Mari nhận lấy rồi hỏi lại, chỉ có bác gái mới có thể giúp cô vào công ty làm chung với hắn mà thôi, bởi vì cô thích Taehyung từ những năm cấp 3 nhưng cô còn chưa kịp tỏ tình thì gia đình phải di cư, khoảng thời gian bên nước ngoài Mary yêu đơn phương hắn luôn quan sát tìm hiểu hắn trên các trang báo để chắc chắn rằng người trong lòng không vướng vào tin đồn yêu đương với bất kì ai, Mary đã cố gắng học thành tài để sau này có thể cùng làm việc chung với Taehyung, chưa kể hàng ngày cô qua nhà ba mẹ hắn lấy lòng để giúp cho việc tiến đến với hắn dễ dàng hơn.
.
"Jungkook à" Chị Lees thấy Jungkook đi làm liền chạy đến, vì Taehyung bảo trưa nay hắn có chút việc nên cậu có thể nghĩ một buổi, trong thời gian đó Jungkook quay về nhà ngủ một lát và giải quyết một số chuyện mãi tận bây giờ mới đến công ty.
"Vâng?" Jungkook định bấm thang máy đi lên thì nghe chị Lees kêu mình liền quay lại.
"Em nghe tin gì chưa?"
"Tin gì ạ?"Jungkook không muốn quan tâm cho lắm nhưng vì lịch sự nên phải hỏi lại.
"Hôm nay vị hôn thê của chủ tịch đến đấy" chị Lees vừa nói vừa thăm dò cảm xúc của cậu, bởi cô biết Jungkook và Taehyung có gì đó rất mờ ám không đơn giản chỉ là thư kí và chủ tịch.
"Hôn thê?" cậu ngạc nhiên hỏi lại, trước giờ cậu chưa nghe hắn mình có hôn thê,nhưng có là gì đâu mà phải nói cho mình biết chứ.
"Đúng đó, cô gái đó có hôn ước với chủ tịch từ trước, chị nghe nói sắp tới cô ấy sẽ làm ở công ty chúng ta, nhưng em đừng lo chị bỏ cho em 1 phiếu rồi, cố gắng lên nha em trai cưng của chị. " Chị Lees thấy cậu không biểu hiện gì liền đến vỗ vai cậu sau đó rời đi.
1
"......." gì mà một phiếu? Mà tại sao phải cố gắng? Cố gắng điều gì cơ? Jungkook lắc đầu ngao ngán sau đó bấm than máy đi lên phòng chủ tịch.
Jungkook nắm lấy tay nắm cửa định vặn đi vào vì bình thường cậu không cần phải gõ cửa rồi đợi lời đồng ý của hắn mới được vào, cậu chính là ngoại lệ của Kim Taehyung, nhưng nhớ lại lời chị Lees nói ban nảy, trong phòng có vị hôn thê hắn ở đây nên cậu dơ tay lên gõ cửa trước.
*Cốc cốc cốc*
"Vào đi"
"Tae...thưa chủ tịch, hôm nay ngài có bữa tiệc cùng với Jung thị ạ" Jungkook định gọi tên hắn nhưng chợt thấy bên ghế sofa chỗ mình hay ngồi có một cô gái nhìn bề ngoài rất đơn giản nhưng lại toát lên vẻ của một tiểu thư đài cát nên cậu liền đổi lại cách gọi.
"Được rồi, em ăn gì chưa?" Taehyung thấy cậu vào liền bỏ qua hồ sơ trên tay ngước lên nhìn cậu.
"........."
"Ôi! Cậu là người ngồi ở bàn kia sao?" Mary đứng nhìn tổng thể người Jungkook nhìn từ trên xuống dưới không có gì đặc biệt ngoài gương mặt mỹ nam cùng hai chiếc má phúng phính cả. "Có đối thủ rồi" cô thầm nghĩ trong lòng.
"Vâng, chào cô" Jungkook lịch sự cúi đầu chào.
"Tối nay anh có tiệc sao? Cho em đi theo với nhé?"
"Tôi xin phép" cậu thấy ở đây hết việc của mình rồi liền cúi đầu chào rồi quay lưng rời đi, tâm trạng Jungkook đang rất tệ, cậu đang rất khó chịu khi thấy có người thân thiết với hắn hơn cậu như thế còn xưng anh anh em em ngọt sớt, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa tim cậu cứ nhói nhói lên. Jungkook hậm hực nhưng mặt vẫn không hiểu cảm gì bỏ đi lên sân thượng nơi mà mỗi khi cậu có tâm sự hay muốn thư giản điều đến. Những ngọn gió bay đến khiến mái tóc mượt mà của cậu bay bồng bềnh mang đi những nổi buồn cùng những suy nghĩ của bản thân bay đi thật xa hòa quyện trong những cơn gió mùa thu.
Nhìn quan cảnh thành phố Jungkook thấy tâm tình nặng trĩu, cậu tự hỏi rốt cuộc mình đang cố gắng vì điều gì? Tương lai sẽ đi về đâu? Và....sẽ sống được bao lâu? Trong khi ngày qua ngày cậu vẫn không có chút tin tức nào về tên V nếu như không tìm ra người đó trước 23 tuổi có lẽ cậu không thể chống chọi với căn bệnh trong người được nữa.
5
Đứng một lúc lâu bản thân đang chìm trong những suy nghĩ riêng thì đột nhiên có một hơi ấm truyền vào lưng, Jungkook giật mình nhìn xuống hai bàn tay đang vòng lên trước eo.
"Sao thế?" là Taehyung, hắn ngồi mãi mà vẫn không thấy cậu vào xem tivi như mọi khi liền bảo người đưa Mari về trước còn mình đi mở camera công ty ra tìm bóng dáng của cậu, không biết người nọ đang có tâm sự gì mà hắn đã lên đây từ lâu rồi mà cậu vẫn không nhận ra.
"Ngắm cảnh thôi" Jungkook nghe giọng trả lời, Taehyung liền yên tâm buông lỏng bản thân, cậu có cảm giác rằng khi ở bên người này cậu không phải là cậu nữa, không đề phòng không lo sợ, cảm giác khi có hắn rất an toàn, rất ấm áp. Được một lúc cậu nhớ ra hắn đã có hôn ước liền cẩn thận thoát ra khỏi tay hắn.
"Vào thôi" Jungkook xoay lưng rời đi bỏ lại khuôn mặt không cảm xúc của Taehyung.
Nhưng cứ mãi mê nhìn theo bóng lưng cậu chắc ngay cả hắn và cậu điều không biết được rằng trong túi áo cậu từ khi nào đã rơi ra một viên thuốc mà cậu vẫn luôn luôn mang bên mình.
.
Đến chiều tối Taehyung chuẩn bị đưa Mary đi dự tiệc mặc dù không muốn chút nào nhưng đành bất đắc dĩ, còn Jungkook không có gì phải làm nên đi dạo một tí cho bản thân thoải mái sau đó về nhà.
[Jeikei lão ta đang ở bar B&Q]
"Được" nằm suy nghĩ miên man cảm xúc của mình được một lát thì điện hoại của Pekey gọi đến, Jungkook liền ngồi dậy kiếm một bộ quần áo phù hợp sau đó xuống gara lấy chiếc xe yêu thích của mình mà Jimin tặng khi mới về Hàn nay nới có dịp dùng tới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...