Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời
Lúc Cô hai đi ra thấy cha đang ôm mẹ an ủi, Cậu út mới từ phòng đi ra mặt ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thấy Cô hai đi ra vội vàng chạy lại Cô hai : " Chị, chị hai có chuyện gì xảy ra dạ? "
"Chị cả bị sốt rồi, dù chú Kiêm nói không sao nhưng mẹ rất lo." Cô hai nhíu mày ưu sầu nói.
Cô cũng lo.
"Trời thế em đi xem chị cả thế nào." Cậu út giật mình chuẩn bị đi về phòng Cô cả, bị Cô hai kéo tay lại :
"Thôi một chút nữa vào với chị, giờ cho chị cả ngủ.
"
"Dạ thế hồi cho em đi chung với nha." giọng Cậu út nghẹn ngào nói, mắt rưng rưng, từ nhỏ được chị cả chăm sóc tình cảm của cô, cậu cực kì thân.
"Ừm một hồi nữa đi với chị.
" Cô hai gật đầu, nhìn ra cửa thấy chú Kiêm cầm trai rượu thuốc đi vào.
Cô hai đi ra nhận lấy chai rượu thuốc, lúc này chú Kiêm dặn dò :
"Chai này là rượu thuốc xoa bóp, cứ cách 3 tiếng xoa bóp ngay cổ chân Cô cả, là chân của Cô cả sẽ hết sưng à."
"Vâng." Cô hai chăm chú nghe chú Kiêm dặn .
"Thế tui về nhà bên kia, Cô cả mà có biểu hiện gì cứ kêu người qua kêu tui, tui chạy qua liền.
" chú Kiêm nói, nhà bên kia là nơi ông Đoàn cắt lên cho chú Kiêm ở đó, và khám bệnh miễn phí cho người nghèo.
"Được thế con đưa chú ra cổng.
" Cô hai nói
Chú Kiêm vội xua tay nói "khỏi khỏi tui đi được mà.
"
Cô hai thấy chú Kiêm kiên trì, liền không miễn cưỡng nhìn Minh đang lau xe nói " Minh con đưa chú Kiêm ra cổng con."
"Dạ con đi liền.
" Minh đáp liền đưa chú Kiêm ra cổng
Nhìn Minh đưa tiễn chú Kiêm, Cô hai nhìn chai rượu thuốc trong tay tính toán chút nữa vô xoa bóp chân cho chị cả.
Xoay người đi vô nhà.
"Chú Kiêm hả con." bà Đoàn đang rục trong lòng chồng lúc này, ngước đầu lên hỏi.
"Dạ chú Kiêm đến đưa rượu thuốc mẹ.
" Cô hai giơ chai rượu thuốc lên .
"Ừm...!Hôm nay là ngày con về lẽ ra phải vui vẻ mới đúng, mà mẹ lại khóc, con đừng buồn mẹ nha." bà Đoàn rầu rĩ nói.
"Dạ." Cô hai bất ngờ cô buồn mẹ khi nào, nhanh chân đi đến bên mẹ bỏ chai rượu thuốc xuống đất, vừa quỳ vừa ngồi nắm lấy tay mẹ: " Mẹ à con chưa từng có ý nghĩ đó luôn á." nhìn vào mắt mẹ nhẹ giọng nói.
Bà Đoàn nhìn Cô hai cười " Thế thì tốt quá.
"
Cô hai ôm lấy mẹ nhẹ nhàng vỗ lưng bà, sau đó nói với cha đang ở ngay bên cạnh "Cha dẫn mẹ vô phòng nghỉ ngơi đi, chuyện ngoài này con lo cho."
Ông Đoàn thấy cũng được liền đỡ vợ về phòng, bà Đoàn nhìn Cô hai dặn " Nào chị con tỉnh lại nhớ cho người kêu mẹ nha chưa."
"Dạ dạ con biết rồi mà.
" Cô hai đứng lên nhìn cha đỡ mẹ vào phòng rồi, quay sang nhìn Cậu út, mà lúc này Cậu út đi đâu mất tiêu rồi .
Cô hai nhìn qua nhìn lại ủa thằng út nó mới đây mà ta, khó hiểu thiệt mới đây mà giờ đâu mất tiêu rồi, Cô hai cúi người cầm chai rượu thuốc lên đi về phòng Cô cả .
Tác giả muốn nói
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hai đứa con của tác, sắp gặp mặt chính thức rồi.
????
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...