ÔNG HOÀNG XA XỈ PHẨM

"Chỗ kia có ghế đá, tôi dìu anh qua đó!" Cô đỡ anh dậy, đặt tay anh lên vai cô rồi dùng hết sức lực nhỏ nhoi để đưa anh vào chỗ ghế đá. Cô ngồi xuống nhìn anh lo lắng hỏi "Anh có sao không?"

"Tất nhiên là có sao rồi! Em nặng như vậy mà đè lên tôi...may là chưa thịt nát xương tan đấy!" Cao Lang nói xong liền cười cợt chọc ghẹo cô.

"Tôi đang hỏi hết sức nghiêm túc đấy!" Cô tức tối quát lên

"À...thì~~ Đau chỗ này này!" Anh chỉ chỉ lên ngực bên phải của mình, vẻ mặt hết sức biểu cảm liền nhăn lại, miệng không ngừng xuýt xoa.

"Đau lắm hả? Hay tôi đưa anh đến bệnh viện!"

"Em nghĩ thử mà xem! Cái chỗ tròn tròn đang nhô lên kia lại đâm vào trúng ngực tôi thì bất kể người đàn ông nào cũng thấy đau thôi!" Cao Lang chỉ chỉ nơi đang nhô lên phập phồng của cô.


Cô nhìn theo hướng tay anh chỉ, ánh mắt liền dừng lại ngay trên ngực cô. Đầu cô bắt đầu tóe lửa, thật sự...thật sự cô không còn nổi từ nào để miêu tả bản tính bị chó tha của hắn nữa.Cao Lang thấy thế liền nắm giữ hai tay cô, một tay định vị đặt sau cổ ép cô tựa vào ghế. Một nụ hôn vô cùng nồng cháy, vô cùng mãnh liệt khiến cho cô nhất thời thở không thông, gương mặt bỗng đỏ ửng lên, thân thể không ngừng giãy giụa.

Cô sao có thể thoát được nụ hôn của anh chứ? Anh mà đã thích thì cô có tránh đằng trời!

Ưm...ưm...cô kêu lên, anh bóp miệng bắt cô phải há miệng ra, anh đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng cô thỏa thích mà thăm dò từng ngóc ngách, thỏa thích hút lấy hương mật ngọt, anh gặm nhấm thưởng thức đôi môi cô một cách triền miên không dời nổi.

Cô thoát không nổi, sức lực cũng đã cạn, bất lực đành chỉ biết khóc thôi. Nước mắt nóng hổi tuôn trào len lỏi vào hai đôi môi ấy. Nước mắt thật mặn, mặn chát!

Anh lúc này mới nhận thức được rằng cô đang khóc, anh đã rời môi cô để hôn lên những giọt nước mắt kia. Trong lòng anh cảm thấy thật đau xót, thật muốn ôm lấy hôn cô thật mạnh bạo.

Thanh Di hận anh thì có hận nhưng cũng không thể phủ nhận ban nãy người cứu cô chính là anh. Thế nên cô đành im lặng, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Thấy cái bộ dạng cạy răng không nói một lời của Thanh Di, anh liền nịnh nọt "Chúng ta về thôi! Ngoài trời lạnh như này...anh sợ bé cưng của anh lại lạnh!"

What??? Anh vừa nói cái gì vậy? Bé cưng? Từ khi sinh ra cho tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên anh đi nịnh nọt người khác, hơn nữa còn nói ra cái từ sến súa phát ớn như vậy!

Khi cô nghe xong thì thật muốn tìm dưới đất xem có cái lỗ nào để chui xuống không. Vừa xấu hổ, vừa muốn tát cho hắn một bạt tai nhưng mà...thật sự thì...cái từ đó...nghe thật đáng yêu.

Cũng chẳng hiểu tại sao khóe môi cô bỗng dưng lại tủm tỉm cười, càng khiến anh thích thú và say mê hơn. Ánh mắt anh nhìn cô chăm chăm khiến Thanh Di đỏ ửng cả mặt lên. Cô nhỏ giọng nói "Mau về thôi!"

"Tuân lệnh!" Cao Lang đứng dậy với dáng đứng vô cùng nghiêm trang.


Về tới nhà, cơm nước đã đầy đủ cả, trên bàn ăn được xếp những món ăn mà cô và Liên Hoa thích. Vừa định ngồi vào bàn ăn thì giọng một người đàn ông vang lên.

Mọi người đều tò mò hướng mắt về phía giọng nói ấy. Và tất nhiên...không ai khác chính là Cao Tùng rồi! Khi Cao Tùng vừa nghe tin anh trai mình tới nhà Thanh Di là anh ta lại đứng ngồi không yên, chỉ mong sao mau kết thúc cuộc họp để chạy thẳng đến đây."Vâng! Cháu chào cô chú!"

Cao Tùng chào hỏi xong kèm theo hành động vô cùng tự nhiên là ngồi luôn vào bàn ăn ngay chỗ ngay cạnh Thanh Di.

Cô cảm thấy rối bời như mớ bòng bong, không lẽ Cao Tùng biết rồi sao? Biết cô là con của...Liên quản gia? Cô thật muốn nổ tung cái đầu ra mà.

Cao Lang mặt bỗng biến sắc từ vui vẻ qua vẻ mặt sát khí ngút trời. Nhìn anh trông giống như muốn giết Cao Tùng ngay tại đây vậy. Cao Tùng thấy thế liền trêu chọc

"Oh~~ Anh cả cũng ở đây sao?"

Cao Lang không nói cũng chẳng rằng, anh đưa ánh mắt sắc như dao lướt qua Cao Tùng. Không khí trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ.


Liên Hoa thấy thế bèn vừa cười vừa nói

"Ăn thôi ăn thôi, đồ ăn nguội hết cả rồi!"

Không khí đã trở về trạng thái náo nhiệt như cũ, Cao Lang gắp con tôm chiên bỏ vào bát bố mẹ cô. Anh có cần phải lấy điểm một cách quá lộ liễu vậy không?

Cao Tùng thấy thế cũng liền gắp thịt bò bỏ vào bát cho họ, Hoa Dung và Liên Thành chỉ còn biết nở một nụ cười không mấy tự nhiên.

Cô cúi đầu xuống xoa xoa nhẹ thái dương. Liên Hoa thấy thế liền cười tủm tỉm, cô ấy đã nghĩ rằng bà chị gái của mình thật sự rất có phúc đấy! Một lúc được cả hai anh em chạy tới nhà tranh dành nhau để tán tỉnh được cô. Aiza~~ người em gái này cũng nên giúp chị gái một tay chứ nhỉ? Liên Hoa lên tiếng giải vây

"Bát bố mẹ cũng đã đầy rồi! Hai anh cứ ăn đi!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui