Tịch Hình Long im lặng.
Anh không nói câu gì làm không gian càng thêm thâm trầm hơn bao giờ hết. Hiểu Lan Yên lại càng bối rối. Tầm mắt chẳng biết phóng đi đâu, đành phải thủy chung nhìn xuống đất.
Vương Hàn cũng chẳng thèm đợi chờ ai phải nói, lạnh lùng kéo tay cô lôi ra xe, đi thẳng.
Có cảm giác gì đó trong lòng Lan Yên như là tội lỗi? Nhưng cô tại sao lại phải thấy có lỗi? Cô điên rồi! Bỗng nhiên nhớ lại những lời hắn vừa nói, cái gì mà chồng cô? Chẳng lẽ... hắn đã thấy mấy tờ giấy trong phòng cô rồi?
- Cậu chủ, cậu đưa tôi đi đâu?
Vương Hàn không đáp, cứ như vậy mà lái xe, xem câu hỏi của cô còn không bằng gió thoảng.
Xe dừng chân tại một ngôi biệt thự. Ngay lúc cô còn đang lơ ngơ, đã bị lôi đi ngay tức khắc.
Bị lôi lên cầu thang lúc nào còn không hay, đến khi Hiểu Lan Yên định thần lại một chút, đã thấy “chị họ bác Trần” lộng lẫy quý phái đứng ngay trước mặt.
Hiểu Lan Yên thoáng giật mình, lắp ba lắp bắp:
- Con... con chào bác...
Giờ cô mới để ý tới người đàn ông đang nằm thở ôxy trên chiếc giường lớn, lại thoáng thấy ánh mắt chị bác Trần buồn bã lóe lên tia vui vẻ, mới thấy rằng tình cảnh này của mình hết sức kì lạ.
Vương Hàn buông tay đang giữ chặt lấy cô, bàn tay bé nhỏ bỗng chốc trở nên thiếu vắng, có chút cảm xúc lạ lùng như là không nỡ... Hắn tiến lại phía giường, giọng nói bản chất đã lạnh, lại cố ý trầm xuống như không muốn nói to:
- Cha...
À, ra là cha hắn. Hiểu Lan Yên nhìn hắn quỳ gối bên giường, lại nhìn cha hắn yếu ớt, cảm thấy lòng trùng xuống.
- Hàn, con về...
Con? Biết ngay mà, đúng là đời cô luôn bị người khác dắt mũi. Trước tới nay vẫn cứ ngây ngô mà nghĩ rằng người phụ nữ quyền quý kia là chị họ bác Trần. Haiz... kết quả lại là mẹ Vương Hàn, quả đúng là mẹ nào con nấy, đều nguy hiểm và thích thách thức IQ con người.
Vương Hàn hiểu ý mẹ mình, bước tới phía Hiểu Lan Yên kéo cô lại giường. Theo quán tính, cô cũng quỳ xuống. Hắn lấy ra từ trong túi áo một cái hộp nhung nhỏ, từ từ mở ra. Vật trong hộp lấp lánh kiêu sa, chỉ nhìn qua cũng làm người ta lóa mắt, khỏi nói nhiều cũng hiểu là cái nhẫn, không phải một chiếc nhẫn bình thường, mà là thứ trang sức của người quyền quý...
Trong giây phút mơ hồ, dường như Vương Hàn nắm lấy tay cô, đeo vật nhỏ bé tinh tế kia lên ngón tay trắng ngần của cô, trông thật lấp lánh đẹp mắt!
Cô đã nghĩ là mình đang mơ! Vì Hiểu Lan Yên nhiều khi cũng rất dễ rơi vào mộng mị về những điều không tưởng. Nhưng đây lại là sự thật... Người đàn ông lạnh lẽo quyền lực bậc nhất kia, đang đeo nhẫn cưới cho một cô hầu tầm thường. Nghe mới thật kì quái và vô lý làm sao! Nhưng cho tới khi cảm nhận được sức nặng của vật trên tay, Vương Hàn vẫn cứ không buông cô ra, thậm chí còn kéo cô đứng dậy, nắm lấy tay cô rất chặt, giọng nói kiên định vô cùng:- Cha, mẹ, hai người đã thấy rồi, đây chính là cô gái mà con muốn kết hôn.
Người đàn ông trên giường mắt khẽ mở, sự yếu ớt cũng khó mà giấu hết đi nét tuấn tú nghiêm trang trên khuôn mặt, thật là y hệt Vương Hàn. Mẹ hắn nở nụ cười mãn nguyện, tiến tới nắm lấy tay cô, giọng nói vô cùng vui sướng:
- Yên Yên, cảm ơn con rất nhiều, tâm nguyện của chúng ta xem ra đã thành rồi.
Thật buồn... Sẽ thế nào nếu phu nhân phát hiện ra thứ hôn ước này chỉ là một hợp đồng giấy trắng mực đen, một thứ hiệp ước được quy đổi bằng tiền? Và cô, thì mãi mãi vẫn chỉ là một đứa hầu không hơn không kém.
- Đám cưới sẽ tổ chức ngay tuần sau, miễn là hai đứa sẵn sàng.
- Vâng.
Vương Hàn chỉ trả lời đúng một chữ, tim Hiểu Lan Yên run lên một hồi.
---
- Cậu chủ đã về! Yên Yên, con đi cùng cậu chủ sao?
Hiểu Lan Yên nghe bác Trần hỏi, chỉ biết ấp a ấp úng. Vương tiểu thư đã đứng từ phòng khách nhìn cô từ bao giờ. Ánh mắt thản nhiên trong lành như nước, nhìn mà như không.
- Hàn, anh vừa đi đâu về vậy?
- Anh qua nhà cha mẹ.
Vương Thiên Nhi giữ chặt điện thoại trong tay tới nỗi móng tay trắng bệch, cố gắng kìm nén cơn tức giận đang trực trào, trưng ra nụ cười tươi đẹp nhất có thể:
- Anh qua thăm cha phải không? Vậy mà không kêu em.
Hiểu Lan Yên mới thấy thật kì lạ! Vương Thiên Nhi thân thiết với Vương Hàn tới mức, gọi cha hắn là cha, vậy mà sao lại không cưới nhau luôn đi cho đẹp cả hai họ. Còn lôi người vô tội như cô vào, cứ như cố tình chế giễu cô vậy...
Người ta nói ngốc có cái phúc của ngốc, có lẽ đúng vậy. Nếu như Hiểu Lan Yên không chậm hiểu, thì phải chăng cô đã không được hưởng thứ may mắn mà người người khao khát. Chỉ có điều, cô lại chẳng hề nhận ra đó là may mắn...
---
Ngày qua ngày, Hiểu Lan Yên vẫn đi tới trường, nhưng tâm hồn thì đã sớm đi lên mây rồi. Tịch Hình Long dường như đang trốn tránh cô, cô muốn nói chuyện với anh, anh lại vờ đi như không thấy. Tại sao vậy chứ? Cô suy nghĩ, định hỏi anh cho rõ ràng, nhưng lại ngại nên thôi. Hơn nữa, mỗi lần cô nói chuyện với anh Long, Vương Hàn đều tỏ vẻ tức giận, hắn đã tức giận thì thật là khó coi.
Cô lại nghĩ tới hắn! Lại nghĩ tới cái ngày trọng đại sắp diễn ra, thật sự rất gần rồi. Haiz, sao lúc nào cô cũng phải một mình chống lại sợ hãi vậy chứ, ngày trước ít nhất còn có anh Long, giờ thì...
Bác Trần vẫn cứ quan tâm yêu thương cô, nhưng lạ lùng là không cho cô làm nhiều việc nhà nữa. Không biết là do tưởng tượng hay đó là sự thật, dường như mọi người cứ dần cách xa cô ra vậy... Hiểu Lan Yên thái rau củ, chẳng hiểu sao mồ hôi lại chảy ra từ khóe mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh mẹ cha hiền từ trìu mến, có tiếng động viên vô hình nào vọng vào tâm trí cô.
Tất cả mọi thứ cô biết về những bước tiếp theo của cuộc đời mình, đó là ba ngày nữa cô sẽ kết hôn, và mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, cô không cần bận tâm gì hết. Giấy đăng kí đã có, nhẫn đã đeo, chỉ là không có chụp ảnh cưới. Gia đình Vương Hàn cố gắng làm mọi thứ đơn giản nhất có thể.
Ba ngày này...
Đó có phải là khoảng thời gian ngắn nhất cuộc đời hay không? Khi mà cô đang bối rối lo sợ, thì cái người mang danh nghĩa “chồng tương lai” của cô đang ở đâu? Hắn đã đi công tác rồi, trước khi đi chỉ để lại một câu hờ hững: Sẽ trở về trước khi đám cưới diễn ra.
Hai ngày nữa...
Chưa bao giờ 24h trôi qua nhanh tới vậy. Vương tiểu thư mấy ngày này không ở nhà, bác Trần cũng vậy. Cứ như chỉ có một mình cô, một mình cô giữa tòa lâu đài sang trọng nhưng lạnh lẽo...
Đau khổ thay, chỉ còn đêm nay nữa thôi, cô sẽ bước vào lễ đường. Hiểu Lan Yên chẳng thể chợp mắt một chút nào. Có lẽ đó là tâm trạng của mọi cô dâu, cũng là tâm trạng của cô hầu nhỏ đang lăn lộn trên giường.
Ngay khi Hiểu Lan Yên sắp thiếp đi, thì một tiếng động kéo cô dậy. Là tin nhắn từ điện thoại. Đêm hôm như vậy, ai lại nhắn tin cho cô? Hơn nữa số điện thoại của cô, ngoài Vương Hàn còn có người biết sao?
Hiểu Lan Yên lồm cồm bò dậy, với lấy chiếc di động từ mặt tủ đầu giường, thầm đọc:
“Yên Yên, là bác Trần đây. Con mau ra ngoài đi con, bác có việc gấp lắm”
A, ra là bác Trần. Hiểu Lan Yên vội vã chạy đi lấy áo khoác, trong lòng lo lắng vô cùng. Muộn như vậy, bác Trần đang ở ngoài đường, chẳng lẽ có việc gì hay sao? Lẽ nào bác Trần đang gặp nguy hiểm? Cô không dám tưởng tượng nữa, động tác đã gấp gáp lắm rồi, thậm chí còn quên khuấy mất ngày mai là ngày cưới.
Hiểu Lan Yên bước ra khỏi nhà, gió lạnh ùa vào làm cơ thể bé nhỏ khẽ run lên. Nhưng liệu bác Trần đang ở đâu? Điện thoại lại rung lên một lần nữa
“Yên Yên, bác đang đợi ở đầu đường Linh Hoa, nhanh đi con”
Cô biết đường này rồi! Phải mau lên nào.
Nhưng lạ quá! Cô đã đứng ở đầu đường Linh Hoa rồi, sao vẫn không thấy bác Trần?
“Cốp”
Một dòng ấm nóng chảy ra từ phía sau gáy Lan Yên. Cô mơ màng, mất đi ý thức. Chẳng một lời nào được nói, chẳng một tiếng nào được nghe. Thân hình bé nhỏ gục xuống dưới chân người phụ nữ, giây phút cuối cùng trong tâm trí chỉ có hình bóng Vương Hàn.
“Cậu chủ, mai là ngày cưới của chúng ta...”
*
End chap 21
HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!!!! ^^
Chân thành cảm ơn các bạn thân yêu đã theo dõi “Ông chủ khó tính” trong suốt thời gian qua, chúc các bạn luôn vui vẻ xinh tươi và đồng hành cùng mình nhé
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...