Tại căn hộ của Thiên Bảo
Sáng hôm sau, Thiên Bảo vẫn không hề hay biết tối qua đã xảy ra chuyện gì mà vẫn nằm trong chăn ấm ngủ ngon lành.
Mãi đến 7h, đồng hồ báo thức reo lên cậu mới thức dậy.
Thiên Bảo với tay mò mẫn tắt chuông báo trên điện thoại, rướn người mệt mỏi bò dậy.
Cậu tựa lưng vào thành giường, tay ôm đầu.
Đầu của cậu bây giờ đau như búa bổ, Thiên Bảo cứ ôm đầu một lúc cố nhớ về chuyện tối qua nhưng tuyệt nhiên chẳng nhớ chút gì.
Thiên Bảo chỉ nhớ tối qua mình có uống rất nhiều, rồi cậu còn chơi cây piano trong khoa.
Còn làm sao để về nhà rồi còn tự thay đồ đi ngủ thì cậu chẳng biết sao bản thân làm được.
Thiên Bảo vò đầu bứt tóc một hồi thì cũng mặc kệ hết miễn sao về nhà an toàn là được rồi.
Cậu lê tấm thân mệt mỏi xuống giường, bước vào nhà vệ sinh.
Đứng trước gương rồi tự nhìn bản thân trong gương, Thiên Bảo chỉ biết thở dài.
Tóc tai thì dài che cả mắt, bù xù trông như ổ quạ, mặt mày thì tái nhợt thiếu sức sốc.
Thiên Bảo nhìn mà tự trách mình đã bỏ bê bản thân đến nỗi tàn tạ như bây giờ, đứng suy nghĩ một hồi lâu cậu cũng quyết định.
Hôm nay sẽ đi chăm sóc bản thân một chút, cậu nhìn vào điện thoại thấy sáng nay cũng không có buổi học trên trường, mãi đến đầu giờ chiều mới phải đi dạy thêm.
Thế nên hôm nay rất thích hợp để đi mà không vướng bận công việc gì cả.
Thiên Bảo tắm rửa sạch sẽ, thơm tho rồi chọn cho mình một bộ đồ thật chỉnh chu để mặc.
Áo thun trắng cùng với quần rin xanh và khoác bên ngoài một cái blazer đen tổng thể trông vừa cá tính lại lịch sự,rất hợp với phong cách mà cậu hướng đến.
Thay đồ xong nhìn đầu tóc bù xù trong gương đến phát chán, thế nên Thiên Bảo quyết định đi cắt tóc trước rồi làm gì thì làm.
Trước khi đi, cậu còn không quên chải gọn lại tóc một chút, thoa một chút son dưỡng có màu cho khuôn mặt được tươi tắn hơn.
Lớp son bóng màu đỏ rượu làm cho đôi môi nhỏ của cậu trông như một quả cherry chín đỏ mọng.
Thiên Bảo còn mím mím môi làm cho nó trông thật xinh đẹp và đáng yêu.
Nhìn vào gương Thiên Bảo gật gật đầu vừa ý, xong cậu đi tới giường đeo ba lô đã được chuẩn bị sẵn lên vai rồi ra ngoài mang giày rời khỏi nhà.
Thiên Bảo xuống hầm lấy xe rồi đi đến tiệm cắt tóc quen thuộc mà mình hay cắt.
Tới tiệm, cậu đổ xe gọn gàng rồi bước vào tiệm.
Đây là một tiệm cắt tóc bình dân nằm sâu trong hẻm, may mà đường vẫn rộng đủ để xe cậu có thể vào.
Thiên Bảo đã cắt tóc ở đây gần 3 năm kể từ lúc cậu mới lên đây học, vậy nên cậu cũng rất thân với anh chủ.
Thiên Bảo ngoài cắt tóc ở đây thì cũng không cắt thêm ở bất cứ tiệm tóc nào khác.
Thấy cậu tới anh chủ tiệm niềm nở hỏi thăm.
À Thiên Bảo đấy à, lâu lắm rồi không thấy nhóc tới cắt tóc, cũng phải mấy tháng rồi đấy.
Dạo này em khoẻ không, học hành sao rồi.
Thiên Bảo cũng cười cười đáp lại,còn không quên đùa mấy câu.
Em vẫn khoẻ, mà anh cũng phải đợi tóc em mọc dài ra nữa chứ, chứ ghé anh hoài thì tóc đâu ra mà cắt đây."
Thiên Bảo nói xong thì cả hai đều bật cười, vì cũng đã cắt tóc ở đây gần ba năm trời nên anh chủ cũng coi cậu như em út mà rất thoải mái.
Cậu thì cũng xem anh như anh em thân thiết mà không ngại trêu đùa nhau.
Thiên Bảo cười cười lại hỏi tiếp.
Mà chị sinh em bé rồi phải không anh, em dạo trước bận quá nên không có thời gian ghé thăm.Giờ bé cũng phải 3 4 tháng rồi phải không ạ.
Anh chủ cũng nhiệt tình đáp lại.
Ừ chị sinh rồi, bé cũng được 4 tháng.
Mà không sao đâu, em còn bận học mà bữa nào thật rảnh rồi qua chơi cũng được, học hành công việc vẫn quan trọng hơn.
Còn mấy cái này tính sau cũng được, không quan trọng lắm đâu.
Thiên Bảo gãi gãi đầu.
Anh này sao lại không quan trọng, do em đợt này hơi bận, qua đợt này em nhất định sẽ sắp xếp đi thăm em bé một bữa.
Ừ tới lúc đó rồi tính, mà nay em qua đây muốn cắt kiểu gì đây.
Anh thấy tóc em cũng dài lắm rồi đó, học hành gì mà quên cả chuyện đi cắt tóc vậy.
Thiên Bảo cười rồi nhìn vào gương ngắm nghía.
Anh, hôm nay em muốn để kiểu lạ lạ một chút.
Không muốn để hai mái như bình thường nữa, kiểu gì mà ngầu ngầu khác biệt với bình thường ấy ạ."
Anh chủ tiệm nhìn vào mái tóc dài đến che cả mắt của cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng nói.
Nếu em muốn lạ thì anh sẽ nhuộm, còn tóc em thì anh chỉ tỉa cho ngắn bớt rồi chỉ em tạo kiểu, em thấy như vậy có được không.
"Nhuộm luôn hả anh.
Từ trước tới giờ, cậu chỉ để tóc đen hai mái chứ chưa bao giờ nhuộm tóc cả, Thiên Bảo ngước nhìn đầu tóc dài loà xoà che cả mắt kia thì quyết định làm liều nhuộm luôn.
Dù sao thì cậu cũng đã là sinh viên năm ba, không thể cứ để tóc như con nít thế này hoài được.
Thiên Bảo nhìn anh chủ kiên quyết.
Làm luôn đi anh.
Sau hơn gần 3 tiếng làm tóc và chỉ cậu tạo kiểu, tóc của cậu đã được thay đổi từ màu tóc đen bình thường thành màu nâu tối.
Anh chủ đã tạo kiểu 7/3 rồi vuốt ngược hết về phía sau.
Trông Thiên Bảo giờ rất khác so với ban đầu, nếu lúc đầu nhìn cậu với mái tóc đen hai mái thư sinh, trẻ con.
Thì bây giờ Thiên Bảo trông như mấy idol nước ngoài, mái tóc nâu được vuốt ngược về sau để lộ ra khuôn mặt hoàn hảo, trắng mịn không một chút tì vết.
Đôi mắt biết cười cộng với chiếc mũi nhỏ xinh và đôi môi đỏ mọng làm cho khuôn mặt Thiên Bảo càng thêm hoàn mỹ.
Nét mĩ miều, trong sáng vẫn còn đó nhưng thêm vào đó là sự cuốn hút và hấp dẫn người nhìn.
Anh chủ nhìn cậu mà còn phải tán thưởng.
"Anh không ngờ em lại đẹp như vậy đó Thiên Bảo, mái tóc này rất hợp với khuôn mặt của em luôn đó."
Thiên Bảo được khen thì ngại ngùng.
"Dạ có đâu ạ."
"Em không cần phải khiêm tốn đâu, à mà nãy giờ anh chỉ em tạo kiểu tóc em nhớ hết rồi phải không.
Tóc này anh cắt cho em không những có thể để hai mái mà em cũng có thể chải xuống để mái cũng được, như lúc nãy anh đã chỉ em đó."
Thiên Bảo gật gật.
"Dạ em biết rồi ạ, nhưng em thấy để như vậy là đã hợp lắm rồi ạ "
Anh chủ vừa cầm chai dưỡng tóc và sáp vuốt tóc tới cho cậu vừa nói.
"Nhưng em cũng phải để thêm nhiều kiểu khác nữa, chứ để kiểu này hoài chán lắm.
Mặt em anh thấy để kiểu nào cũng hợp đó, à còn cái này tặng em, về để dưỡng với tạo kiểu."
" Em cứ tạo nhiều kiểu đi, có gì chụp gửi cho anh xem rồi anh chỉnh cho."
Thiên Bảo lễ phép cảm ơn rồi nhận lấy.
"Cái này bao nhiêu để em gửi lại ạ."
Anh chủ tỏ vẻ không hài lòng bảo.
"Cái thằng nhóc này, anh đã bảo tặng cho em rồi mà còn tiền nong gì ở đây, cứ cầm về mà dùng."
"Vậy em cảm ơn anh nhiều."
Làm tóc xong thì cậu cũng chào anh chủ rồi ra về để đi đến nhà hàng có việc.
Lúc nãy đang làm tóc thì giám đốc lại gọi cậu đến nhà hàng có việc gấp, Thiên Bảo thở dài, cậu định đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi để chiều đi dạy thêm mà ai có dè đâu.
Thiên Bảo đành tạt ngang bên đường mua tạm hộp cơm để tới nhà hàng ăn luôn.
Chứ đồ ăn trong nhà hàng đắt lắm nên Thiên Bảo chẳng dám ăn bao giờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...