Ông Chú Của Em!


Ở tập đoàn HB.
Khôi Nghị lúc này đang trong phòng làm việc mà duyệt hồ sơ, lúc sáng anh đã rời bệnh viện từ rất sớm vì sợ cậu tỉnh dậy sẽ phát hiện ra anh.

Nhìn đồng hồ cũng đã 8h sáng, chắc giờ này cậu cũng đã tỉnh dậy.

Khôi Nghị liền gọi điện tới bệnh viện để hỏi xem cậu như thế nào rồi, đã ăn cháo hay uống thuốc chưa.
"Dạ, chào chủ tịch ạ, người gọi đến có chuyện gì không vậy ạ."
Khôi Nghị trầm giọng, lạnh lùng đáp.
"Cậu bé mà tối hôm qua tôi đưa đến cấp cứu sao rồi, đã tỉnh chưa?"
Nghe anh hỏi vậy thì người bên kia liền ngập ngừng nhưng vẫn đáp lại.
"Dạ thưa chủ tịch cậu ấy…cậu ấy xuất viện rồi ạ."
Khôi Nghị nghe xong thì đứng bật dậy.
"Cái gì, xuất viện rồi, tại sao mấy người lại cho em ấy xuất viện."
Bên đầu dây bên kia khi nghe Khôi Nghị hét lên thì vô cùng hoảng sợ mà lắp bắp trả lời.
"Dạ xin lỗi chủ tịch, chuyện này chúng tôi cũng không biết rõ, chỉ nghe bên thu ngân báo lại là cậu ấy đã xuất viện lúc 7h sáng nay rồi ạ."
"Ừ tôi biết rồi."
Khôi Nghị cúp máy liền ngồi xuống mà kiểm tra camera của bệnh viện.
"Bộ không muốn sống nữa sao mà lại xuất viện sớm đến như vậy, em thật sự muốn chết lắm rồi sao hả Thiên Bảo."
Tay Khôi Nghị nhanh chóng mở camera lên xem, hình ảnh trong phòng cậu sáng nay rõ nét hiện lên trên màn hình, nhìn đoạn ghi hình tay Khôi Nghị tức giận mà siết chặt tay lại.
Những chuyện mà sáng nay Mạc Ly đối xử với cậu, anh đều thấy rõ không sót một cảnh nào.

Sáng nay cậu không hề ăn một miếng nào, để bụng đói mà rời khỏi bênh viện, cả thuốc cũng chưa được uống.

Nhìn cảnh cậu tay cầm túi đồ, vao đeo balo rồi cà nhắc từng bước rời khỏi bệnh viện.

Khôi Nghị tức giận mà đập mạnh tay xuống bàn.
"Cô dám làm vậy sao hả Mạc Ly?"
Khôi Nghị thừa biết chuyện Mạc Ly rất thích mình, nhưng vẫn mặc kệ vì anh đâu thể nào cấm ai đó thích mình được.

Cô ta vào làm việc cho bệnh viện cũng đã 3 năm, chưa một lần nào quá phận với anh nên anh không quan tâm tới cô ta lắm.

Bây giờ nhìn thấy được bộ mặt thật của cô ta, một con người ưa ngạnh, đanh đá, coi thường người khác đến nổi quá đáng như vậy thì không thể nào tha thứ được.

Hèn gì dạo này bệnh viện cứ nhận được đánh giá không tốt về thái độ phục vụ, tất cả đều do cô ta mà ra.

Anh không thể nào để một con sâu làm rầu nồi canh được.
Khôi Nghị lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Cậu điều tra về hành động của cô Mạc Ly ở bệnh viện cho tôi, rồi quay phim, chụp hình tất cả lại.

Với cả đưa người âm thầm đi theo Thiên Bảo, bảo vệ em ấy thật tốt rồi báo lại hằng ngày cho tôi, à không cứ nữa ngày thì báo một lần.

Nếu em ấy mà lại tiếp tục gặp nguy hiểm hoặc bị thương nữa thì các người cũng hiểu rồi đó."
"Dạ tôi hiểu rồi ạ, tôi sẽ làm liền."
Trợ lý của anh lúc này bước vào báo cáo lịch trình, Gia Nguyên cầm ipad nhìn rồi đọc cho Khôi Nghị nghe.
"Chủ tịch, ngày hôm nay sẽ có buổi gặp khách hàng vào lúc 3h chiều để bàn về hoạt động tổ chức ở trường đại học X vào cuối tuần tới, nhà hàng thì bên đó báo sẽ do chủ tịch tự chọn ạ."
Khôi Nghị trầm ngâm một chút rồi trả lời.
"Chọn ở nhà hàng Gold đi."
"Lại ở đó nữa ạ."
"Ừm, tại tôi thích."
Tại ở nhà hàng đó cũng là nơi làm việc của cậu, biết đâu lại được gặp cậu ở đó thì sao.
"À mà này chuyện tôi kêu cậu làm đã xong chưa."
"Dạ chuyện tuyển cái cô Thiên An gì đó vào làm phải không ạ.

Chuyện đó thì xong rồi ạ, cô ta khi nghe được tuyển thì mắt sáng rỡ lên mà đồng ý liền.

Ngày kia cô ta sẽ đến để làm việc ạ."
"Ừm vậy được rồi, cậu trông chừng cô ta cho tốt vào, có gì thì báo cho tôi biết ngay.


Mà thư ký đâu, sao hôm nay lại là cậu vào báo cáo?"
"Dạ do cô ấy xin nghỉ phép nữa năm do gia đình có chuyện buồn, muốn xin nghỉ để ổn định lại tâm trạng, cô ấy còn nhờ tôi chuyển lời cho chủ tịch là cứ tuyển thư ký mới đi, cô ấy không biết khi nào sẽ quay lại làm việc được ạ."
Khôi Nghị cũng hơi bất ngờ về chuyện của thư ký của mình, Nhã Hân cũng đã gắn bó với anh rất lâu.

Làm việc cũng rất chuyên nghiệp và hợp ý anh, tự nhiên lại muốn nghỉ.

Khôi Nghị cũng có chút tiếc nuối vì ở tập đoàn này để kiếm được một người làm việc hợp ý với anh rất khó.

Ngoài Nhã Hân và Gia Nguyên ra thì không có thêm ai mà làm việc tận tâm cho anh như vậy cả, Khôi Nghị lúc này thở dài mà nói với Gia Nguyên.
"Vậy từ nay cậu lên làm thư ký cho tôi đi, nếu mà Nhã Hân có quay lại thì tôi sẽ cho cô ấy làm ở một vị trí khác."
Gia Nguyên hơi bất ngờ.
"Dạ cảm ơn chủ tịch đã trọng dụng."
11h trưa, Thiên Bảo cũng đã dậy, cậu vươn người một cái, rồi bật dậy rửa mặt cho tỉnh táo.
Thiên Bảo rót một ly nước thật to, cổ họng của cậu hơi đau rát do cậu uống ít nước.

Thiên Bảo đang liều mạng mà tu hết ly nước thật to.
"Đã quá, ơ mà sắp tới giờ lên trường rồi."
Thiên Bảo nhanh chóng vào tắm rửa rồi ra ngoài thay băng của vết thương sau đó vội tới trường.
Thiên Bảo làm sao biết được những hành động của mình đã bị nhìn thấy hết, Khôi Nghị ngồi sau màn hình máy tính nhìn cậu mà mỉm cười.
Anh đã lén cho người lắp camera trong nhà cậu từ tối hôm qua, tuy biết là chuyện này hơi hèn hạ nhưng anh buộc phải làm vì lo lắng cho cậu.

Khôi Nghị cũng đã cho người sao ra một cái chìa khoá của nhà cậu rồi để nó bên mình, lúc nào cần thì có thể vô luôn mà không cần suy nghĩ.
Khôi Nghị cũng chẳng hiểu sao mình lại làm như vậy, chẳng phải anh luôn muốn không dây dưa với cậu.

Nhưng hành động của anh lại hoàn toàn ngược lại.

Nhìn cậu qua màn hình vẫn bình an là anh yên tâm rồi, Đôi mắt Khôi Nghị nhìn Thiên Bảo bằng sự ôn nhu chưa từng có, khoé miệng cong lên mỉm cười mãn nguyện.
Thiên Bảo bước xuống dưới sảnh chung cư thì mới sực nhớ ra xe cậu quăng ở bệnh viện rồi, Thiên Bảo gõ trán mình một cái rồi tự bất lực với bản thân.
"Trời ơi sao lại quên xe để ở bệnh viện mất rồi."
Thiên Bảo cũng không muốn đi taxi nữa nên quyết định bắt xe tới đó để lấy xe của mình đi.
Khôi Nghị tới trường thì cũng đã 12h30p, may vừa kịp lúc.

Thấy cậu ba chân bốn cẳng chạy đến Hữu Cảnh liền ngăn cậu lại.
"Em chạy từ từ thôi, sao phải gấp vậy chưa có tới giờ đâu."
Hữu Cảnh là đàn anh trên cậu một khoá, ngoài Trình Quang ra thì cậu cũng rất thân với Hữu Cảnh.
Hôm nay là hoạt động quan trọng của trường nên Hữu Cảnh cũng đến.
"Phù, chưa tới giờ hả anh, em cứ tưởng là trễ rồi chứ."
Hữu Cảnh xoa đầu cậu rồi nói.
"Chưa có tới giờ đâu, em làm gì mà chạy nhanh dữ vậy."
Hữu Cảnh lúc này lấy trong balo ra một chai nước với hai cái bánh đưa cho cậu.
"Gấp gáp vậy chắc em chưa ăn gì phải không, bánh nè qua kia ngồi ăn tí đi nửa tiếng nữa mới tới giờ."
Thiên Bảo đúng là chưa ăn gì, thấy được cho bánh thì cười tít cả mắt.
"Cảm ơn anh nha, đúng là em chưa ăn gì thiệt."
Hữu Cảnh nhìn hành động dễ thương của cậu mà không nhịn được liền đưa tay xoa đầu cậu thêm một cái.
"Em đó, toàn bỏ bê bản thân, ăn nhanh đi rồi còn vào kìa.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui