Tại bệnh viện.
Thiên Bảo cũng cật lực ăn hết được tô cháo, vì một tay của cậu đang bị thương nên không thể ăn bình thường được.
Bàn tay còn lại vụng về lấy nước,
lấy thuốc uống, loay hoay làm sao mà làm rớt luôn cái ly nước xuống sàn.
Ly nước vỡ tan tành, nước với mảnh thủy tinh rơi vãi trên mặt đất.
Thiên Bảo hết hồn, giật nảy cả người, thân hình nhỏ nhắn luống cuống ngồi xuống dọn dẹp.
Đôi bàn tay gầy gò nhặt từng mảnh thuỷ tinh vỡ, các mảnh thuỷ tinh sắc bén vô tình cứa vào tay cậu làm cho máu cứ chảy ra không ngừng.
Mặt đất bây giờ như một đống hỗn độn, nào là nước rồi mấy mảnh vỡ cộng thêm cả một vũng máu đỏ đã hoà lẫn vào nước.
Nhưng Thiên Bảo chẳng bận tâm với mấy vết cứa trên tay, cứ mặc kệ mà nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường mình vừa gây ra.
Lúc này thì Khôi Nghị cũng vừa bước vào, tay xách nách mang nào cháo rồi trái cây cho cậu.
Và tất nhiên tình cảnh thê thảm của cậu trước mặt đã được anh thấy hết.
Khôi Nghị hốt hoảng vứt bỏ hết mấy thứ trên tay mà lao đến bên cậu, cầm chặt đôi tay đang tứa máu của cậu mà quan sát, miệng thì dở giọng trách móc.
"Bộ em tính để máu trong người chảy hết ra ngoài hay sao, thấy tay đã bị thương thì dừng lại chứ sao mà vẫn làm tiếp thế kia.
Tôi đã dặn rõ ràng, là có chuyện gì không làm được thì phải gọi y tá giúp đỡ, sao em không chịu nghe lời tôi vậy."
Dù là anh đang trách mắng cậu, nhưng anh phải cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.
Tối qua tự nhiên cậu ngất xỉu ngang xương đã làm anh sợ lắm rồi, nên dù lo cho cậu nhưng anh phải thật bình tĩnh mà nhắc nhở.
Thiên Bảo nhỏ giọng đáp.
"Em xin lỗi, em không cố ý đâu do tay chân vụng về nên mới làm bể ly, với cả sáng giờ chị y tá cũng chạy ra chạy vô chăm sóc em, cũng cực chị lắm rồi nên em mới tự làm.
Mà đâu có ngờ nó lại ra như vậy."
Thiên Bảo vừa nói vừa cúi đầu trông bộ dạng rất đáng thương.
Đúng là chỉ có cậu mới làm cho anh chịu thua khi chưa bắt đầu thế này thôi.
Sợ cậu ất ức tới phát khóc nên Khôi Nghị liền xuống giọng, ôn nhu.
"Em qua ngồi xuống giường đi, để tôi dọn cho.
Haizz, đã bị thương một bên tay rồi vậy mà tay kia em cũng làm cho bị thương nốt luôn.
Ngày mai chắc phải trói em lại trên giường luôn quá."
Khôi Nghị dọn dẹp qua loa rồi đi tới bên cậu xem vết thương như thế nào, may mà không bị nặng lắm, chỉ bị đứt nhẹ.
Khôi Nghị lấy hộp y tế có sẵn trong phòng rồi tự sơ cứu cho cậu luôn.
Khôi Nghị ngồi trên giường đối diện với Thiên Bảo , bàn tay to lớn của anh cầm lấy tay cậu tỉ mỉ rửa vết thương.
Nhìn đôi bàn tay gầy gò, có nhiều chỗ chai sạn do cầm bút quá nhiều.
Trong lòng anh dâng lên một nỗi xót xa khó tả.
Tay cậu còn nhỏ hơn tay của con gái, nếu mà cầm thì chắc sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Bao nhiêu sự nổ lực, thành công đều hiện rõ lên đôi tay này.
Dù đã băng bó cho cậu cẩn thận xong xuôi, nhưng anh vẫn nắm lấy tay của cậu.
Khôi Nghị bỗng dưng ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt, trong đầu hiện lên hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi.
“Tại sao anh phải dành nhiều sự quan tâm của mình cho cậu như vậy, tại sao anh lại phải tốn thời gian vào một mối quan hệ mà cả hai gần như không liên quan đến nhau? Anh với cậu là kiểu quan hệ như thế nào đây?"
Trước giờ Khôi Nghị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích con trai và bản thân cũng chưa bao giờ có ý định sẽ có một mối quan hệ rõ ràng với một người con trai nào cả.
Đối với anh, tình cảm đồng giới chỉ có trên phim ảnh và nếu nó có xuất hiện ngoài đời thì anh cũng không mong muốn người đó sẽ là anh.
Với địa vị của anh bây giờ sẽ đúng hơn nếu lấy một người môn đăng hộ đối, thiên kim đại tiểu thư của một gia đình giàu có, xứng tầm.
Chứ không phải như hiện tại.
Anh chỉ mới gặp cậu mới hai ngày, nếu bây giờ dứt khoát chẳng phải sẽ rất dễ dàng sao, càng lún sâu càng đau khổ.
Dòng suy nghĩ cứ chảy qua đầu anh, Thiên Bảo thấy Khôi Nghị ngẩn người thì mới kêu.
"Chú, chú ơi.
Chú có sao không vậy ạ, sao lại ngẩn người ra như thế?"
Nghe Thiên Bảo gọi mình, Khôi Nghị giật mình thoát ra khỏi đoạn suy nghĩ.
"Tôi, tôi không sao, em không cần phải lo."
"À vậy hả, chú cũng chăm sóc em cả đêm rồi, nếu có mệt thì nằm xuống đây nghỉ ngơi tí đi ạ.
Em thấy chú trông cũng mệt mỏi lắm rồi đó."
Khôi Nghị nghe nhưng không đáp gì, nhìn khuôn mặt ngây thơ, non nớt của cậu.
Anh không muốn cậu dính phải một người như anh, bản thân Khôi Nghị cũng không muốn tiếp tục lún sâu vào mối quan hệ này.
Dù sao thì anh cũng đã giúp cậu giải quyết rắc rối, có lẽ bây giờ phải nên…."
Khôi Nghị lại tiếp tục chìm vòng suy nghĩ của bản thân, không biết Khôi Nghị sẽ giải quyết vấn đề của bản thân như thế nào đây?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...