Trọng Hoàng thì đang tràn ngập suy nghĩ trong đầu, miệng anh lẩm bẩm.
"Thì ra mấy viên đạn dưới chân đó, không phải do đi làm nhiệm vụ mà ra.
Mà chính là do cái tên khốn nạn này."
Trọng Hoàng bây giờ chỉ muốn đến bệnh viện ngay lập tức để ôm cậu vào lòng.
Sao cậu phải gồng mình để chịu nhiều sự tổn thương đến như vậy chứ.
Nếu để ý kỹ thì bây giờ tên đội trưởng khu trinh sát cũng run lên vì sợ hãi, tên thuộc hạ đang nằm bất động dưới đất đó chính là cháu của hắn.
Cũng chính hắn là người đã đưa nó vào tổ chức nhờ quyền thế của mình, và không ai khác, hắn cũng là người xúi giục cháu mình đi thuê Trình Quang làm nhiệm vụ thay.
Để mà ngồi không vẫn có tiền, nhưng đâu ngờ bây giờ lại thành ra như vậy.
Hắn sợ Khôi Nghị và Trọng Hoàng sẽ biết ra được hắn và người tiếp theo nằm dưới đó có khi lại là hắn.
Khôi Nghị lau tay xong thì bước tới bên chỗ Trọng Hoàng rồi vỗ lên vai Trọng Hoàng an ủi, Trọng Hoàng bây giờ đứng bất động không nói năn gì, sự tức giận, tội lỗi đã lên tới đỉnh điểm.
Anh quay xuống bảo.
" Đưa tên này ra ngoài, chăm sóc thật tốt rồi cho vài tên lực lưỡng vào chơi đùa.
Chơi chán chê rồi thì chặt ra từng khúc quăng cho chó sói làm bữa phụ."
Trọng Hoàng không bao giờ thích nói nhiều, anh biết còn vài người có liên quan nhưng bây giờ anh không còn đủ bình tĩnh để nghe tiếp được nữa.
Khôi Nghị lên tiếng thay.
"Đội trưởng đội trinh sát, tôi nghĩ chuyện này chắc cũng có liên quan tới chú nhỉ?"
Nghe chắc tới mình, Mạnh Cường lắp bắp.
"Dạ lão đại nói sao chứ, sao lại liên quan tới tôi, hắn là hắn tôi là tôi sao lại dính líu tới nhau được."
Thấy Mạnh Cường vẫn cứng đầu không chịu nói ra, Khôi Nghị cũng nói thẳng luôn không vòng vo làm gì.
"Vậy nếu chú đây là chú ruột của tên đó thì chắc có liên quan rồi nhỉ, đừng tưởng tôi không biết bao năm qua.
Sau lưng tôi chú đã làm nhưng gì, nể tình lúc trước chú vào sinh ra tử với chúng tôi nên tôi mới không vạch mặt chú sớm.
Để cho chú có có hội biết sai mà quay đầu, nào ngờ càng ngày chú càng lún sâu vào."
"Chú bòn rút tiền của tổ chức, ức hiếp các thành viên mới của gia nhập , lấy trộm vụ khí tuồng ra bên ngoài bán để lấy lợi ít cho bản thân.
Còn đưa cả một tên nhãi ranh đến một chút phòng thủ cơ bản còn không biết mà đòi vào tổ chức làm sát thủ.
Não chú vứt cho chó gặm rồi à."
Mạnh Cường bây giờ đứng chôn chân tại chỗ, bao năm qua danh tiếng, sự nghiệp lẫy lừng của hắn đã bị chính cháu ruột của mình đạp đổ.
Hắn tức giận gầm lên một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất.
Khôi Nghị cũng ra lệnh.
"Đem Mạnh Cường phế hai chân rồi nhốt vào phòng giam đặc biệt, không đánh đập gì cả."
Sau khi Mạnh Cường bị lôi ra ngoài, Khôi Nghị lại tiếp tục nói.
" Một năm trở lại đây tôi không đến tổ chức, nhưng chuyện lớn nhỏ trong tổ chức tôi đều biết hết.
Vừa rồi đó là bài học cho những ai đang có ý định theo con đường đó thì nên tỉnh ngộ.
Từ giờ tôi sẽ trở lại và trực tiếp quản lí tổ chức, tôi biết một năm trở lại đây có rất nhiều thành viên mới gia nhập.
Tôi cho các bạn một cơ hội để rút lui, nếu thấy bản thân không phù hợp với tiêu chí và nội quy của tổ chức đưa ra."
"Thêm một chuyện nữa, từ nay tôi sẽ thay đổi một chút về quy định.
Đó là không gia hạn số tuổi tham gia vào tổ chức miễn sao là người có tố chất và chính trực, chấp hành đúng quy định được đưa ra là được."
"Nếu không ai có ý kiến gì thì mọi người giải tán."
Còn anh cùng Trọng Hoàng đi tới phòng riêng để nghỉ ngơi một chút rồi tí mới về lại bệnh viện.
Cả đêm qua chăm sóc hai tên nhóc kia, cả hai đã được nghĩ ngơi xíu nào đâu.
Tối qua còn đánh nhau nữa, giờ cả người đều ê ẩm, đau nhức.
Vừa tới, cả hai thả người trên ghế sofa.
Khôi Nghị day day trán khuôn mặt trông phờ phạc, đôi mắt thâm quần.
Trọng Hoàng thì khoanh tay mắt nhắm hờ.
Cả hai đều mệt mỏi mà nằm nghỉ ngơi, bầu không khí im lặng bỗng chợt bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại của Khôi Nghị.
Anh mệt mỏi lấy ra nghe, bên đầu dây bên kia tiếng nhạc sập xình đập vào tai anh, cộng thêm tiếng hét vào điện thoại.
Làm anh nhăn mặt đưa xa điện thoại ra khỏi tai.
"Cậu ơi, cháu đây.
Mai cháu về đấy, cậu gọi anh gia sư của cháu tới dạy nhá, sắp thi rồi đó ạ."
Vừa dứt câu chưa để anh nói gì, Tử Sang cúp máy cái rụp, tiếng tít tít hoà cùng tiếng thở dài của Khôi Nghị.
Trọng Hoàng lúc này cũng đã mở mắt dậy, nhìn Khôi Nghị trêu đùa.
" Là Tử Sang phải không, nó còn quan tâm đến cả việc học cơ à.
Đi bar mà còn nhớ gọi cho cậu dặn dò, đúng là không thể xem thường."
Khôi Nghị trừng mắt với Trọng Hoàng một cái.
nhưng Trọng Hoàng xem như không có gì, còn hỏi tiếp.
"Cơ mà gia sư mới của Tử Sang là ai mà làm thằng bé chủ động đòi học luôn vậy, mấy người trước toàn là bỏ chạy không mà."
"Nói ra cậu sẽ hết hồn đấy, là tên nhóc Thiên Bảo đó."
"Hả, qua giờ tớ vẫn đang thắc mắc không biết cậu có quan hệ gì với Thiên Bảo mà lại đi cứu giúp.
Thì ra…"
"Ra ra cái gì, cậu toàn nghĩ linh tinh."
"Có phải cậu có quan hệ gì đó mờ ám với gia sư của cháu mình à, sao lại chột dạ thế."
Trọng Hoàng cứ trêu Khôi Nghị làm anh không có đường lui, thẹn quá hoá giận.
Khôi Nghị tối sầm mặt, kiểu như muốn lao vào Trọng Hoàng để dạy cho tên nhây nhớt này một bài học.
Thấy tình hình nguy hiểm, Trọng Hoàng liền im bặt, không trêu Khôi Nghị nữa nhưng vẫn hỏi.
"Ờ ờ tớ không trêu cậu nữa,nhưng có thời gian cậu phải kể tớ nghe tất cả đấy, toàn làm người ta tò mò không à."
Khôi Nghị chỉ biết lắc đầu bất lực, sao xung quanh anh toàn những người làm cho anh rơi vào tình cảnh oái ăm không vậy.
Sau cuộc nói chuyện, hai người nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi cũng lái xe về bệnh viện.
Đi từ sáng sớm tới giờ, không biết hai con mèo nhỏ ở bệnh viện ra sao rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...