Tại tổ chức.
Hai thân ảnh cao to cùng nhau sải bước vào, Khôi Nghị và Trọng Hoàng một thân đồ đen từ trên xuống dưới, nút áo sơ mi gài hờ lộ hai bộ ngực rắn chắc,tay áo săn lên gần tới khuỷu tay.
Thần thái uy nghi đến đáng sợ.
Ở hai bên, thuộc hạ đã xếp thành hai hàng đồng loạt cuối chào hai người.
Khôi Nghị và Trọng Hoàng cũng gật đầu chào lại.
"Lão đại, bang chủ hai người đã đến".
Giọng của tên Mạnh Cường, đội trưởng khu trinh sát, hắn bẽn lẽn tới bên hai người nịnh nọt.
"Biết trước lão đại và bang chủ đến nên tôi có chuẩn bị vài em xinh tươi mới bắt được trong vụ gần đây.
Không biết hai người có hứng thú chơi đùa cùng mấy em không, tôi đã chuẩn bị sẵn phòng rồi, chắc chắn sẽ không làm lão đại và bang chủ thất vọng
Lời nói không đàng hoàng đứng đắn của hắn làm cho Trọng Hoàng tức đến tím của mặt nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, còn Khôi Nghị thì mặt vẫn lạnh như tờ không một chút phản ứng nào.
Anh đã quá quen với kiểu người như này, nhưng điều anh thắc mắc bây giờ là tại sao tổ chức của anh và Trọng Hoàng gầy dựng nên.
Lại có thứ người như hắn xuất hiện được kia chứ, anh nhớ lúc trước hắn đâu có như vậy.
Trọng Hoàng giờ đã hết chịu nổi, tức giận run hết cả người, Khôi Nghị thấy vậy thì liền vỗ nhẹ vào vai anh.
Giúp anh lấy lại bình tĩnh, giận quá thì mất khôn.
Nhưng Trọng Hoàng vẫn lên tiếng, anh cố gắng kiềm chế lại.
Dùng ngữ điệu không thể nào lạnh lùng hơn đáp.
"Từ bao giờ tổ chức này lại thành chỗ vui chơi cho chú vậy, hai chúng tôi không rảnh mà đến đây trêu hoa ghẹo nguyệt như chú đâu."
Mạnh Cường thấy mình hơi lỡ lời liền hỏi.
"Vậy đích thân lão đài và bang chủ đến đây có việc gì quan trọng không vậy."
Lúc này thì Khôi Nghị mới lên tiếng.
"Tổ chức của chúng tôi, chúng tôi muốn đến thì phải báo với đội trưởng sao?"
"Sao tôi lại có gan to đến như vậy chứ, hai người muốn đến lúc nào mà chẳng được, phải không."
Hắn cười khì khì, vẻ mặt trông nịnh nọt khó ưa.
Khôi Nghị bỗng hét lên" Tất cả vào phòng lớn gặp tôi và Trọng Hoàng ngay, tôi cho tất cả 5p."
xong anh cùng Trọng Hoàng bước vào trước.
Giọng nói đầy quyền lực và sát khí bao trọn trong từng câu nói, tuy đã lâu Khôi Nghị không đến tổ chức nhưng uy quyền của anh vẫn không thay đổi, lời nói sát lạnh vẫn làm cho mọi người khiếp sợ.
Hai người ngồi chễm chệ trên hai chiếc ghế cao nhất, bên ngoài tất cả các đội trưởng của các khu đã vào đầy đủ không thiếu một ai.
Trên khuôn mặt của họ hiện lên nổi sợ hãi tột độ, vì rất lâu rồi không thấy cả hai cùng đến tổ chức như vậy.
Vẻ mặt còn rất tức giận, họ sắp phải hứng chịu thứ gì đây.
Trọng Hoàng lên tiếng trước mở lời.
"Tất cả đến đủ rồi thì tôi cũng nói thẳng vào vấn đề, có vẻ như lúc tôi và Khôi Nghị bận việc phải vắng mặt ở tổ chức, thì có một số thành phần tranh thủ cơ hội làm một vài việc mờ ám sau lưng chúng tôi, và biết chắc chắn rằng những việc đó là phạm vào nội quy của tổ chức nhưng vẫn làm, bộ các người coi thường cái tổ chức này đến vậy sao."
Trọng Hoàng tức giận, đứng lên quát lớn vào mặt của đám thuộc hạ ngồi dưới.
Ánh mắt long lên giận dữ, Trọng Hoàng không giống như Khôi Nghị mà bình tĩnh được.
Bao nhiêu chuyện xảy ra, bây giờ Trình Quang còn đang phải nằm trong bệnh viện với chi chít vết thương, vết đạn trên người.
Còn bọn chúng thì vẫn ung dung, lành lặn đứng trước mặt anh mà giả dối.
Cũng may chuyện này là gặp phải được Trình Quang, chứ thử hỏi gặp người khác thì bộ mặt của tổ chức phải để đi đâu.
Bộ người trong tổ chức của anh kém cỏi đến mức phải đi thuê người ngoài giải quyết hộ vấn đề của mình, còn là một cậu nhóc mới vừa 20 tuổi.
Bao nhiêu chuyện như vậy thì làm sao anh không tức giận cho được, đúng là bọn siêng ăn nhác làm.
Ánh mắt Trọng Hoàng lúc này vừa nói vừa quét nhìn tất cả thuộc hạ bên dưới, làm bọn họ không rét mà run.
Khôi Nghị thì nhàn hạ ngả người ra phía sau, bắt chéo chân, tay lắc lư ly rượu quý.
Đôi môi mỏng quyến rũ đến chết người, ánh mắt chăm chăm nhìn ly rượu mà không nói tiếng nào.
Nhìn màu rượu đỏ cứ sóng sánh làm anh nhớ đến từng vết máu của Thiên Bảo dính trên áo anh, nhuộm đỏ cả một mảng.
Nhớ đến cậu nhóc với dáng người nhỏ bé tay run run cầm khẩu súng.
Nhớ đến thân hình nằm co ro bất động dưới nền đất lạnh lẽo.
Tất cả lại xuất hiện trong tâm trí anh, bàn tay đang cầm ly rượu chợt bóp mạnh.
Ly rượu vỡ tan chỉ bằng một lực nhẹ, mấy mảnh vỡ cứa vào tay Khôi Nghị máu tuôn ra hoà cùng với rượu rơi xuống đất.
Tiếng vỡ rất to, bất ngờ làm cho đám thuộc hạ giật mình.
Khôi Nghị không nhanh không chậm nhìn xuống đám người bên dưới rồi chậm rãi nói.
"Tôi cho những người đó một cơ hội nói ra, còn nếu không nói mà cứ đứng trước mặt chúng tôi trưng cái bộ mặt giả tạo đó ra.
Thì tôi không ngại bẩn tay mà đích thân đi xuống dùng dao rạch nát từng cái bản mặt đó đâu."
Khôi Nghị lúc này lấy trong túi quần ra một con dao bấm nhỏ, chính là con dao của Thiên Bảo đưa cho anh cầm, lúc anh đưa cho cậu cây súng.
Anh luôn bỏ nó trong túi quần từ lúc ở khu xưởng bỏ hoang tới giờ, đúng lúc bây giờ lại có cơ hội sử dụng.
Con dao màu bạc, trên thân có khắc hai chữ TB là viết tắt tên của Thiên Bảo.
Trọng Hoàng lúc này cũng móc trong túi quần ra một con dao bấm nhỏ, kiểu dáng y hệt cái của Khôi Nghị đang cầm nhưng con dao này trông sắc bén hơn.
Như là nó được sử dụng rất thường xuyên vậy, trên thân dao khắc hai chữ TQ.
Đây cũng chính là con dao của Trình Quang hay mang bên mình.
Trọng Hoàng tìm thấy được nó trong túi quần của cậu, lúc y tá đưa quần áo của cậu cho anh để thay đồ của bệnh viện, khi nhận lấy quần áo anh thấy có cái gì đó cộm cộm trong túi quần.
Móc ra thì có một con dao bấm nhỏ màu bạc có khắc tên của cậu, Trọng Hoàng bỏ trong túi tới giờ mà quên trả lại cho cậu.
Khôi Nghị thấy Trọng Hoàng cũng cầm một con dao y hệt mình thì mỉm cười thú vị, anh liền nghĩ.
“Thôi thì coi như hôm nay để tụi anh thay hai đứa xử lí cái bọn này.”
Trọng Hoàng như hiểu được ý của Khôi Nghị cũng quay qua gật đầu với Khôi Nghị một cái, tỏ ý đồng tình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...