Ông Chồng Ma
cổng rạp chiếu phim đông đúc , người người chen lấn xô đẩy nhau như dòng thác chảy nhanh chóng vào bên trong rạp . Thanh Phong ngán ngẩm , trực tiếp lên án : " Này ! Tại sao cậu nhất thiết phải tới đây ?! Để ngửi rắm chắc ?! Đông người thế cơ mà!!"
" cậu vừa nói cái gì ?! Nói lại nghe xem !?" Tiểu My trợn mắt tay không ngừng nhéo ngắt hông cậu .
" cậu bé bé cái mồm được không? mọi người đang nhìn cậu kìa ? Tớ nhắc cho cậu nhớ bọn họ không nhìn thấy tớ đâu! Không chừng bọn họ đang tưởng cậu bị tâm thần đấy! " Thanh Phong chán ghét liếc xéo cô.
" Mặc kệ ! Không nhìn thấy cậu thì làm sao ?!" Cô hơi bực bội vặn lại .Cô nắm lấy tay cậu thật chặt chen chúc đông người như vậy cô sợ lạc mất cậu.
" Này ! Cô dẫm lên chân tôi!"
" Đã bảo là đừng có xô đẩy , tránh ra xem nào!"
"Mẹ ơi bao giờ mới vào trong được ! Huhu ..."
" balab.....hú ...hú.."
Đấy đấy thật sự rạp đang rất đông người , Cô nhắm tịt hai mắt cứ thế lôi Thanh phong theo mình , cô hi vọng có thể vào trong một cách nhanh nhất , an toàn nhất.
* Khực * Thanh Phong đột nhiên dừng lại không đi nữa !
" oái ! Này cậu làm sao vậy khó lắm mới chen chúc được vào tận đây ! Cậu tự dưng đứng lại mọi người sẽ đạp cậu không thương tiếc đâu!! À ..bọn họ đâu có đạp cậu được , bọn họ chỉ đạp lên tớ thôi ! Đồ nhỏ mọn tính trả thù tớ chắc!" Tiểu My trừng mắt tay không ngừng ngắc nhéo đá đạp đôi tay ngọc ngà của Thanh Phong.
Cậu chẳng thèm để ý đến Tiểu My nhẹ nhàng phun ra một câu :" chen chúc như vầy không mệt sao ?! Có muốn bay cho nhanh không ?"
" Hả! Cái gì...bay...bay sao?" cô chưa kịp nghe câu trả lời từ Thanh Phong thì đã cảm thấy xung quanh mình nhẹ bẫng , cảm giác mất đi lực hút của trái đất thật sự rất dễ chịu , không khí xung quanh mát lạnh có chút mùi thơm thoang thoảng của Thanh Phong nhẹ nhàng len lỏi , cảm giác cứ như được lên thiên đàng vậy . * bịch* Cô hạ cánh an toàn , đầu cô đang vùi vào ngực Thanh Phong,cả thân hình được cậu ôm trọn.* thình thịch bum bum* Tim cô đang đập loạn xạ , hình như nó còn đang trật nhịp nữa , cơ mặt cũng bất giác nóng đỏ lên cơ hồ có thể luộc chín vài quả trứng!
" Này ! Đang có ý nghĩ gì xấu hay sao ? Tính sàm sỡ tớ hay đại khái là muốn gì gì đó nên đỏ mặt ! Mà tớ nói cho cậu biết trong mắt bà cô thu vé cậu đang đứng với một tư thế rất buồn cười !"
" Hừ!" cô hừ lạnh chui ra khỏi ngực Thanh Phong ,đứng thẳng người lại ." e hèm cho cháu vào đi ạ ! Vé đây!" Cô cười cười
" Một mình cháu sao lại có 2 vé ?!" Bà cô hơi ngạc nhiên hỏi lại
" Ơ...à...cháu.. cháu thích rộng rãi không muốn ai ngồi cùng cho nên .. " Tiểu My cười giả lả nói qua loa cho xong chuyện, hi vọng bà cô để mình vào .
" ừm.... Cháu vào trong đi !"
" vâng ạ ! Cám ơn cô"
Tiểu My nắm lấy tay Thanh phong chạy biến , phía sau bà cô khẽ lắc đầu " hoang phí quá! Mấy đứa nhỏ càng lúc càng kì quặc chẹp chẹp"
Thanh phong đi bên cạnh cô , tay vẫn nắm lấy tay cô nhưng im lặng không nói lời nào . Cô biết cậu ấy đang buồn vì chuyện lúc nãy , cô bèn buông tay cậu ra ôm lấy cậu nhỏ giọng" cậu đừng buồn! Tớ nhìn thấy cậu cạnh tớ là đủ cậu hiểu không?!"
Bất động vài giây, Thanh Phong nhẹ gật đầu " buông tớ ra đi ! Mọi người đang nhìn cậu như kẻ hâm kìa "
" ừm...chúng ta đi tìm chỗ ngồi ! Đằng kia kìa ! " cô kéo nhẹ áo Thanh Phong đi lại ghế ngồi của mình.
____________________________
" cô gái , chỗ ghế trống bên cạnh là của cô sao ? Cô có thế cho tôi để nhờ đồ được không ?! " Cô gái trẻ đến trước mặt Tiểu My nhẹ giọng .
" A...xin lỗi cô... tôi dành chỗ để bỏ đồ đạc của tôi mất rồi , đồ tôi mang theo nhiều quá nên... thật xin lỗi ! " Cô vừa nói vừa nắm chặt tay Cậu . Thanh phong cười một cái tỏ ý cậu không sao để trấn an cô , nhưng kì thực trong lòng cậu có hơi buồn .
" chỉ cần tớ nhìn thấy ! " Tiểu My nhỏ giọng
"Ừm ... " Khoảng khắc Tiểu My nắm chặt lấy tay cậu , Cậu chợt nhận ra tim mình nảy mầm một cảm giác lạ . Cảm giác đó không phải là cảm giác như đối với một đứa em gái hay đối với một người bạn thân!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...