Ông Chồng Ma

Thanh Phong buông đôi môi cô ra, lập tức cúi gằm mặt xuống! đôi mắt chăm chú nhìn mũi giày cứ như mũi giày có cái gì đó rất hấp dẫn lôi cuốn đôi mắt của cậu ta vậy .Tiểu My vẫn còn ngượng ngập cô cứ đứng đó trân mắt nhìn những biến hóa trên mặt của Thanh Phong lúc hông lúc đỏ lúc trắng bệch trông rất đáng yêu. Bọn họ cứ im lặng nhìn nhau , Tiểu My thì mỉm cười còn Thanh Phong thì đang mắc cỡ .

" tớ ... tớ ...tớ " Thanh Phong ú ớ nói như mắc nghẹn làm cho cô càng ngượng hơn!

" cậu làm sao ?"


" tớ thích ...thích " * oạch * cậu gục ngã xuống đất ,cả người không còn sức lực ,sắc mặt dần tái nhợt . 

" ây ... cậu định nói là cậu thích tớ phải không hả ?"  Tiểu My vô tư hỏi cậu mà không hề hay biết cậu đã nằm dưới chân mình lúc nào .

" đúng không ? ..." 


" cậu đang mắc cỡ hả ... này nói gì  đi chứ ! Thanh Phong "  

" mau dìu tớ vào nhà đi ! " Thanh Phong khều khào nói . giọng yếu ớt như một đứa trẻ ốm nặng . 

" Thanh Phong cậu không sao chứ ? cậu có làm sao  không ? " cô lo lắng , một tay đỡ cậu đứng lên, một tay vắt qua lưng cậu dìu vào nhà. bóng lưng  cô siêu vẹo từng bước từng bước khập khiễng vào nhà .  

" Thanh Phong cậu không sao chứ ! đừng làm tớ sợ " mắt Tiểu My bắt đầu ngấn lệ nhìn Thanh Phong yếu ớt trên giường cô . 

" Tớ không sao , chắc lại giống như lần trước thôi ! tớ nằm nghỉ một tí là ổn thôi cậu đừng có khóc nữa!" cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc đen dài của cô . 

" tớ là bị ... ây da kiểu như nước bọt là khắc tinh của tớ ấy ừm.. ờ có thể hiểu là tớ bị dị ứng nước bọt! chắc tại lúc nãy lúc nãy..." Nói đến đây mặt cậu lại đỏ ửng lên . Tiểu My tròn mắt nhìn cậu sau đó thì bật cười nắc nẻ :

" haha thì ra là vậy ! nếu biết vậy lúc nãy tớ hôn sâu hơn rồi " Tiểu My nói đùa nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt cậu mà nhìn đi nơi khác đôi gò má cũng bắt đầu ửng đỏ.Là Tiểu My đang mắc cỡ nhưng mà cố tình giả lưu manh !

" lúc nãy cậu lo lắng lắm đúng không ? " Thanh Phong lưu maanh cười hỏi , nụ cười khá tự nhiên nhưng khiến cô lúng túng đến nỗi phồng mang trợn má với cậu ;

"Làm gì có chứ ! Tớ không có , cậu đừng có nói bậy "

"ha ha " THanh Phong cười hai tiếng không có ý định tiếp tục trêu chọc cô nữa , biểu hiện của cô thế kia chỉ có đứa ngốc mới không biết Tiểu My cũng thích cậu , cậu không phải đứa ngốc đó .

" Từ nay không được đi cùng tên nhãi ranh kia nữa có biết chưa ! Nếu không tớ sẽ bẻ chân cậu !" Thanh Phong nằm trên giường liếc xéo cô  , gương mặt toát ra sự trẻ con ích kỉ đáng yêu .

" cậu ấy không phải là nhãi ranh ! tớ cứ đi đấy ! cậu làm gì tớ nào ? có giỏi  thì hãy đứng lên bẻ chân tớ này ! " cô vốn dĩ thừa biết Thanh Phong bây giờ chẳng thể làm gì cô vậy nên cô mới dám lè lưỡi trêu cậu . 


" cậu ... cậu Tiểu My cậu giỏi lắm ! đợi tớ khỏe lại cậu chết với tớ ".

------------------------------------------------

kể từ ngày hôm đó ngày nào Thanh Phong cũng theo cô đến trường mặc cho cô ngăn cản như thế nào đi chăng nữa cậu vẫn mặt dày đi theo , còn bảo rằng như vậy tên nhãi ranh đó mới không tiếp cận cô. Cũng kể từ hôm đó  Yên Vy suốt ngày tìm cô, bảo rằng trong mơ cô luôn mơ thấy một chàng trai rất ' chuẩn sóai ' ngồi trong lớp học ngắm nhìn Tiểu My , thỉnh thoảng cậu ta còn nhoẻn miệng cười với Tiểu My có lúc lại trừng mắt với Minh Quân . Tiểu My chỉ cười cho qua chuyện , nhưng trong lòng lại cực kì lo lắng , cô sợ rằng Yên vy sẽ phát  hiện ra Thanh Phong. Nếu đến lúc đó thật cô thật sự không biết giải thích như thế nào cho phải nữa.  chỉ tội nghiệp cho yên Vy mỗi lần lại gần Thanh Phong là cô lại bị sổ mũi liên tục . 

" Tiểu My ! lát nữa tan học tớ với cậu đến chỗ này đi ! " 

" chỗ nào cơ ? " 

" chỗ ông thầy mù xem bói cạnh ngôi chùa gần quán ăn vặt tụi mình hay ăn ấy ! " Yên vy híp mắt cười cô nàng dường như rất hứng thú với việc xem bói  .

" Tới đó làm gì ?" cô ngập ngừng trong lòng tràn ngập bất an . 

' Thì đi xem cái vụ tớ nói với cậu đó ! anh chàng soái ca tớ nói ấy ! đi xem đi biết đâu có cái vong nào đó theo cậu " Yên Vy hí hửng nói .


" thôi đi ! cậu đừng có nói bậy " Tiểu My gằng giọng .

" haha ... đồ chết nhát , lát nữa cậu nhất định phải đi với tớ ! cậu xem tớ làm như thế nào để lôi cậu đi " 

Tiểu My lặng thinh quay sang nhìn Thanh Phong , cậu ngồi im lặng như pho tượng miệng lầm bầm : " con bé này ! tổ tiên nhà cậu , tớ là soái ca thì đúng ! nhưng không phải vong ! cậu cứ coi chừng tớ nói tớ là vong một lần nữa xem ...hừm " 

Tiểu My lắc đầu chán ngán với sự trẻ con của cậu , một lúc sau Thanh Phong quay sang cười với tiểu My :

" cậu cứ đi đi xem ông thầy mù gì đó lợi hại như thế nào ! " Cô thật hết chịu nổi cậu , người ta đang lo sốt vó lên mà cậu ấy cứ bình thản như vậy . 




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui