Ông Chồng Ma
Cô gạt phăng âm thanh thoáng qua lúc nãy , đủng đỉnh đi xuống lầu . Nhưng ...dường như con tim Tiểu My đang đập thình thịch liên hồi . Cô dừng lại hít 1 hơi thật sâu, trấn tĩnh lại nhịp tim , rồi mở cửa .
"Hù! Ngạc nhiên chưa ? Tớ đến đón cậu này !" Minh Quân cười rạng rỡ , trên người mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản , chân đi giày trắng . Hừm ... Suýt chút nữa thì Tiểu My nhà ta rơi nước miếng rồi .
" Hả...? Sao cậu lại ở đây chúng ta chẳng phải hẹn nhau ở ...!" Tiểu My hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Minh Quân
" Hừm... Tớ đến đây đón cậu ! Chẳng lẽ không được sao?" Minh Quân lè lưỡi , hàng chân mày hơi cau lại một chút một chút thôi nhưng không dấu được giọng điệu hờn trách trẻ con trong đó .
Cái mặt trẻ con đó thật rất tức cười * phì...haha* Tiểu My không nhịn được cười lớn.
" Ừm... Chúng ta đi thôi !" Cô híp mắt ,liếm mép một cái , tỏ vẻ sốt ruột nói .
" Haha được... Mời nữ hoàng lên xe ..."
" Xì .. nữ hoàng gì chứ ? Haha... Lái cho chắc vào ..."
" Thì là... Nữ hoàng trong lòng tớ ...hihi" Mặt Minh Quân đột nhiên đỏ hồng ...
" Haha..."
" Cậu cười gì chứ ! Không được cười ... Ngại chết đi mất !"
Chiếc xe chạy xa dần , bóng hai người rủ xuống đường thật dài rồi biến mất trong hàng cây ven đường .Tiếng cười nói vui vẻ xa xa vọng lại giòn tan trong nắng vàng . Chiều hôm nay nắng có vẻ đẹp hơn những chiều khác.
____________________________________
" Phì .... Nữ hoàng cái đầu nhà ngươi , ông đây phỉ nhổ .. Xí đi chơi cho vui vẻ vào ...Hừ .. đồ đáng ghét ... Hôm nào phải dạy dỗ hắn một trận nên hồn mới được ... Á tức quá!" Thanh Phong chứng kiến một màng ' tình chàng ý thiếp' kia giận dữ không nói nên lời , chân tay cứ vung vẫy
loạn xạ trong không khí . Cứ mỗi lần vung lên như vậy là có hàng nghìn chiếc lá xanh rụng xuống đường * lộp độp* .
" Hừ ! Gió đâu lắm thế ..hắt xì .." Bà lão lão công dường như rất buồn bực với trận gió ' vô duyên' kia.
Thanh Phong dẫm chân bịch bịch
" Xú nha đầu đáng ghét ! Cậu tốt nhất là nên ăn gà mắc nghẹn đến chết đi .. Hừ .. đừng có vác xác về nhà nữa !" Nói rồi cậu tan thành khói trong không khí bay vù đi tìm thú vui cho mình . Không thèm nghĩ đến cô nữa.
Bà lão lao công hơi ngẩn người , ánh mắt xa xăm , khẽ lẩm bẩm " Chà ! Một mối duyên đầy trắc trở ! Thật khổ cho hai đứa nhóc này ! Âm dương cách biệt !để đến với nhau thật sự rất khó !
___________________________________
Đi vòng quanh một hồi , Thanh Phong lại tiến về phía con đường 'cũ'. Cậu buồn chán nhặt mấy cái lá vàng ven đường xếp thành hình trái tim thật lớn , bên trong có hai chữ MP.Đôi môi cậu bất giác cong lên nồng ấm nhưng miệng thì không ngừng chửi rủa. Cậu đi dạo mấy vòng rồi nhưng cơn tức giận pha trộn chút ghen tuông dường như cũng không thuyên giảm là bao.
" Cái đồ đáng ghét nhà cậu ! Hừ ! Đồ xấu xa ! Chẳng lẽ cậu không nhìn ra rằng tớ rất thích cậu sao ! Hay là cậu biết rồi nhưng lại cố tình tỏ ra không biết ?" Thanh Phong nhăn mày , vô tình phẩy tay khiến cho đám lá bay tứ tung . Chiếc trái tim đẹp đẽ được kết bằng lá phút chốc biến thành những chiếc lá hỗn độn rải rác khắp nơi .
" Haizzz..." Thanh Phong xụ mặt thở dài.Thật ra cậu không cố ý phá hỏng nó . Ai đời người ta lại muốn hủy thứ do chính mình tạo ra chứ .
* Soạt... Vù vù... Xoạch* Đám lá bay tứ tung lên trời , Sau đó lại lần lượt rơi xuống sắp xếp thành hình dạng ban đầu . Bên trong hai chữ 'MP ' sáng lấp lánh , lung linh như pha lê. Một màng vừa rồi khiến Thanh Phong không khỏi kinh ngạc , Cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng dường như mọi thứ hoàn toàn yên ắng , tĩnh lặng .
" Có gan xây thì có gan giữ!
Có gan yêu thì có gan bất chấp !"
Một giọng nữ thánh thót vang lên . Thanh Phong nhíu mày , thật sự rất muốn biết kẻ xía mũi vào chuyện của cậu là ai. Cậu mà tìm ra nhất định sẽ dần cho kẻ nhiều chuyện đó một trận .
" Đã thích thì phải điên cuồng theo đuổi! Đã yêu thì nhất định phải mang hạnh phúc về . Đừng vì chút trở ngại mà làm tan vỡ mộng đẹp. Như vậy chẳng phải rất phí công để thích và yêu sao?" Giọng nữ đó lại tiếp tục vang lên. Có vẻ như ' bà cô nhiều chuyện ' đang ở rất gần cậu.
" Hừ ! Cô là ai ?! Cứ ẩn nấp ra vẻ bí mật nghe lén chuyện người khác vui lắm sao ?" Tâm trạng cậu đã tồi tệ lắm rồi, lại gặp kẻ nhiều chuyện này thật sự khiến cậu phát hoả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...