Ngoài đường biên giới nước Hoa Hạ.
Phía trên đỉnh vô danh.
Ngô Đình Khải mặc quân phục, mặt vô cảm nhìn xuống chiến trường phía dưới, im lặng rất lâu.
Ở phía dưới, khắp nơi trên mặt đất đều nặc mùi khói thuốc súng, một vị chiến tướng khí thế đẫm máu quay đầu lại nhìn về phía bóng dáng ngạo nghễ trên đỉnh vô danh kia, trong đôi mắt dũng mãnh mang theo sự kính trọng.
Thắng, lại thắng!
Chiến tranh đã chấm dứt rồi, khói thuốc sóng mù bao trùm hơn nửa chiến trường.
Ngô Đình Khải đứng trên phần đất của nước khác, trong lòng bùi ngùi vô cùng.
Chinh chiến sa trường, kiếp sống hy sinh.
Có vẻ như mải nằm trên sa trường đã là số mệnh làm chiến thần Hoa Hạ của anh rồi.
Một trận gió lạnh thổi qua khiến đất trời càng lộ rõ vẻ thê lương.
Đột nhiên có một người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng, dáng người cao lớn xuất hiện trong căn lều quân sự phía sau anh.
Người đàn ông kia kính cẩn làm lễ một cái rồi cao giọng nói: "Long soái, tin khẩn mới nhất, nước Tu La đã công khai tuyên bố đầu hàng.
Bọn họ sẽ nhanh chóng dâng thư xin hàng lên Hoa Hạ."
"Ừ!" Ngô Đình Khải gật đầu, đây là chuyện trong dự đoán.
"Chẳng qua bọn họ có một điều kiện." Vẻ mặt của người đàn ông cao lớn hơi do dự.
"Bọn họ còn dám có điều kiện ư?"
"Hừ! Vậy đánh tới thủ đô của bọn họ luôn, để cho bọn họ đối mặt với chúng ta mà đàm phán điều kiện này!" Ngô Đình Khải nhướng mày một cái, hơi thở đầy máu tanh hướng thẳng lên trời, lời nói lại vô cùng độc tài ngang ngược.
"Ặc!" Vẻ mặt của người đàn ông cao lớn ngẩn ra, vội vàng giải thích: "Long soái, bọn họ muốn xin ngài rút quân ra khỏi lãnh thổ nước Tu La trước, nếu không lòng bọn họ khó mà yên tâm nổi."
Nghe vậy, vẻ mặt Ngô Đình Khải mới dần dần dịu xuống.
Anh gật đầu hỏi: "Có tin của Long chủ không?"
"Đây ạ, Long chủ ra lệnh: nước Tu La đã đầu hàng, ngay hôm nay, quân đoàn Cuồng Long rút về biên giới chỉnh đốn lại."
Sau khi người đàn ông cao lớn đọc tin khẩn xong bèn kính cẩn nhìn Ngô Đình Khải rồi nói: "Long soái, xin anh ra chỉ thị tiếp theo."
Ngô Đình Khải không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Hoa Hạ, trong mắt tràn ngập ấm áp.
Trong dòng nước lạnh như băng cũng có một bông hoa hướng dương có thể nở rộ.
Người đàn ông cao lớn kia tên là Huyết Đồ.
Người cũng như tên, trên chiến trường, anh ấy là một tên giết người không ghê tay.
Huyết Đồ luôn luôn dũng mãnh quả cảm, ý chí nghị lực cứng cỏi lúc này lại ngẩn cả người.
Anh ấy không ngờ rằng Long soái lạnh lùng tiếng tăm chấn động toàn cầu, chiến thần vô địch của Hoa Hạ thế mà lại có ánh mắt dịu dàng như thế.
Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi!
"Viết bản thảo: nước Tu La đã đầu hàng, chiến tranh ở biên giới phía Tây đã kết thúc, Ngô Đình Khải báo đáp ân đức lớn của Long chủ, xin được giải ngũ!"
Huyết Đồ bị giọng nói của Ngô Đình Khải làm cho bừng tỉnh.
Người đàn ông máu lạnh nổi tiếng với thủ đoạn tàn nhẫn trên chiến trường thế mà lúc này lại lộ ra vẻ mặt uất ức.
Anh ấy bối rối nói: "Long soái đừng mà.
Nếu anh đi rồi thì các anh em phải làm sao bây giờ."
Ngô Đình Khải nhẹ giọng nói: "Đừng hỏi nhiều nữa, gửi qua đi."
Huyết Đồ bất đắc dĩ, quân lệnh như núi, anh ấy chỉ có thể nghe theo.
Nhưng người đàn ông cao lớn từ trước đến nay luôn ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế ngút trời giờ phút này lại lộ ra vẻ ỉu xìu.
Trong khoảnh khắc lùi quay người đi, nước mắt trong suốt tràn ra từ trong mắt anh ấy.
Một cơn gió lạnh phiền lòng thổi qua khiến bóng dáng kia càng có vẻ xơ xác.
Ngô Đình Khải không đành lòng nên lớn tiếng nói: "Cho dù từ nay về sau anh không còn ở quân đoàn Cuồng Long nữa thì cả cuộc đời này, chúng ta vẫn là anh em như trước."
Nghe vậy, thân hình của Huyết Đồ chấn động, bóng lưng lại trở nên cao ngất như trước.
Anh ấy đưa lưng về phía Ngô Đình Khải, thò tay lau lung tung trên mặt một cái rồi gật đầu thật mạnh, sau đó bước nhanh vào lều quân sự.
"Vì sao?" Huyết Đồ nhanh chóng quay trở lại, đồng thời mang theo câu hỏi của Long chủ.
Ngô Đình Khải nhìn non sông bạt ngàn xung quanh, một cảm giác hào hùng dâng lên trong lồng ngực.
Anh cất cao giọng nói: "Về nhà trông con!"
Vào ngày đó, ở một đất nước xa lạ, giữa núi rừng, tiếng hò hét của trăm ngàn binh lính vang lên:
"Kính tiễn Long soái!"
...
Nước Hoa Hạ, Thục Châu, thành phố Thục.
Ngô Đình Khải cầm theo cái túi đan, mặc một chiếc áo phông không nhìn ra được là màu gì, phía dưới là một cái quần bò rách tung tóe, dưới chân đi một đôi giày cao su màu vàng.
Hóa trang này là dáng vẻ của anh nhiều năm trước lúc gia nhập quân đoàn Cuồng Long.
Năm đó đi như thế nào thì bây giờ trở về như thế đó.
Càng về gần quê càng thêm nhút nhát.
Ngô Đình Khải nhìn tòa nhà nhỏ trước mặt.
Anh vốn chưa từng do dự khi đối mặt với những trận đấu khốc liệt thế mà bây giờ lại do dự.
Mấy lần anh muốn gõ cửa nhưng đều do dự rụt tay về.
Có lẽ là do lòng dạ rối bời không biết phải làm sao nên anh bèn đi tới đi lui ngoài cửa.
Đúng lúc này, một giọng nói ngô nghê tức giận vang lên bên tai anh: "Chú là ai?"
Ngô Đình Khải đột nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện ra sau lưng mình có một cô bé đáng yêu.
Cô bé cầm một khẩu súng nước trong tay, nhắm ngay họng súng về phía anh.
Lúc nhìn thấy khuôn mặt non nớt và đôi mắt to đen láy của cô bé, trái tim Ngô Đình Khải hoảng hốt.
Đây, đây, đây là con gái mình đấy à?
Anh lộ ra một nụ cười tự nhận là hiền lành, dịu dàng hỏi: "Bạn nhỏ, cháu tên gì?"
Nếu để các chiến sĩ dưới tay anh nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ mắt bọn họ đều sẽ trừng đến rớt ra luôn.
Long soái lạnh lùng có tiếng toàn cầu thế mà lại nở một nụ cười kiểu này, chắc chắn không thể xảy ra được.
Ai ngờ cô bé lại không bị nụ cười này mê hoặc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn dại khờ của bé lộ ra biểu cảm nghiêm túc sau đó chậm rãi lùi về phía sau.
Ngô Đình Khải nhìn thấy động tác kỳ quái của cô bé, không đoán được suy nghĩ của bé nên vẻ mặt có hơi xấu hổ, nụ cười cứ vậy mà cứng lại trên mặt.
Ngay lúc Ngô Đình Khải lại chuẩn bị mở miệng kéo gần khoảng cách hơn thì đột nhiên cô bé quay đầu lại gào lên: "Mẹ ơi, mẹ mau ra đây, cục cưng bắt được người xấu nè."
Lúc này, Ngô Đình Khải nghe thấy một loạt tiếng đồng bùm bùm như tiếng bàn ghế ngã xuống vang lên từ trong phòng.
Ngay lúc anh đang nghi ngờ khó hiểu thì một người phụ nữ tóc tai bù xù, tay cầm cây chổi vọt ra.
Người phụ nữ vừa xông tới vừa quát: "Đám súc sinh các người, nếu dám động đến con gái tao, hôm nay tao liều mạng với cả đám các mày!"
Người phụ nữ bảo vệ cô bé ở sau người, cảnh giác nhìn người đàn ông đeo cái túi đan trước mắt.
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, biểu cảm căng thẳng của cô mới dần dần giảm bớt.
Ngô Đình Khải xấu hổ nhìn người phụ nữ trước mặt, chợt cười chào hỏi: "Như Ý, anh về rồi!"
Tên của người phụ nữ là Lý Như Ý.
Cô nhìn Ngô Đình Khải, sững người hồi lâu rồi mới từ từ hoàn hồn.
Vẻ mặt cô không ngừng thay đổi, từ khiếp sợ đến tức giận, u ám, áy náy, tất cả hiện rõ lên trên mặt cô.
Dễ nhận thấy rằng sự xuất hiện của Ngô Đình Khải đã mang đến rung động không nhỏ cho cô.
Cô dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Ngô Đình Khải, há miệng thở dốc, lại phát hiện ra mình không nói nên lời.
Đột nhiên cô ý thức được rằng dáng vẻ bây giờ của mình có hơi nhếch nhác, bèn cuống quít xoay người vuốt lại tóc mình.
Ngô Đình Khải lại phát hiện lúc cô chải lại tóc, còn cùng lúc trộm gạt nước mắt đi.
Động tác lén lút của Lý Như Ý chẳng những không lừa được Ngô Đình Khải mà còn không giấu được cả cô bé con.
Cô bé vươn hai tay ra ôm chân mẹ mình, cái đầu nhỏ lại xoay về phía Ngô Đình Khải, đôi mắt to trong suốt không thèm chớp nhìn chằm chằm vào anh với đầy vẻ tò mò.
Trong lòng Ngô Đình Khải trầm xuống.
Suốt bao năm qua anh bận rộn với việc quân sự đến nỗi không thể chăm lo tốt cho gia đình của chính mình.
Lúc này, Lý Như Ý chậm rãi xoay người, cắt ngang suy tư của Ngô Đình Khải, hé ra khuôn mặt xinh đẹp.
Người có ý chí kiên định như Ngô Đình Khải mà lúc này cũng không tránh khỏi tim đập thình thịch.
Cô vẫn xinh đẹp như thế!
Trong mắt Lý Như Ý vẫn còn rưng rưng nước.
Cô mất mát nói: "Anh còn đến làm gì, đi nhanh đi, nơi này không chào đón anh!"
Cô vừa nói xong vừa cúi đầu xuống không dám nhìn Ngô Đình Khải nữa.
"Mấy năm nay anh vẫn luôn rất nhớ em." Ngô Đình Khải nhẹ nhàng mở miệng đáp lại câu hỏi của cô.
Thử thách tìm tra????g gốc, géc gô — T????u????T ????UYe????.???????? —
"Nhớ em sao?"
"Nhớ em thì được cái gì? Anh không nhìn thấy à? Em đã kết hôn rồi, con gái còn đến tuổi đi mua xì dầu được rồi.
Anh mau đi đi!" Lý Như Ý hơi kích động nên giọng điệu nhanh hơn không ít.
Ngô Đình Khải đường đường là Long soái, ánh mắt nhìn người thuộc dạng gì chứ, tất nhiên là biết những lời này của Lý Như Ý là thật hay giả.
Anh đang định mở miệng thì lại bị một giọng nói mềm mềm thu hút sự chú ý.
Cô bé ngửa đầu khờ dại nghiêm túc nói: "Mẹ nói dối nhé, cục cưng đã đi mua xì dầu được đâu!"
Lý Như Ý: "..."
Đúng lúc này, một tiếng cười quái dị rơi vào tai mọi người: "Hê hê, Lý Như Ý, ông đây đã nói sao cô lại sống chết không đồng ý điều kiện của cậu Tiền, hóa ra là có trai bên ngoài!"
"Nếu cô đã sống chết không đồng ý đi theo cậu Tiền như thế thì đừng có trách ông đây dùng chút thủ đoạn đặc biệt đấy nhé!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...