-Ồ..Thì ra là thế! Các cậu thật sự biết kiếm chuyện đấy?
Yaki vừa ăn vừa nói.
Sau khi tu luyện, cơ thể hắn bị cải tại triệt để khiến hắn thiếu hụt chất dinh dưỡng có chút nghiêm trọng.
Ăn, chính là cách nhanh nhất để bù đắp chất dinh dưỡng.
Hơn thế nữa, tố chất thân thể của hắn biến đổi cực lớn nên hệ tiêu hóa cũng có biến hóa không nhỏ, hấp thụ chất dinh dưỡng cực nhanh.
-Yaki, cậu ăn nữa không, lương thực trên thuyền sắp cạn rồi… Có vẻ tớ phải lên đảo mua thêm thực phẩm.
Sanji liên tục mang thức ăn lên cho Yaki, có điều hắn mang lên bao nhiêu thì Yaki ăn bấy nhiêu.
Vừa rồi, Yaki đã ăn hết khẩu phần ăn gần nửa tháng của cả thuyền.
-Yaki, tớ không biết cậu thể ăn nhiều thế đấy? Mà sao tớ không thấy cơ thể cậu có chút nào thay đổi?
Luffy ngồi bên cạnh ăn cùng Yaki nói, chỉ là hắn ăn được một ít lại dừng.
Dù mang danh ăn nhiều, nhưng so với Yaki lúc này thì có thể xem là quá kém.
-Ha..Ha..Ha..
Mới tu luyện xong nên cơ thể tớ cần rất nhiều dinh dưỡng.
Yaki cười cười đáp lại, sau đó hắn quay sang nhìn Sanji nói.
-Để tớ ăn xong thức ăn trên bàn rồi sẽ đi với cậu…Tớ cũng cần mua chút đồ! Chờ tí nhé.
Sau đó, Yaki dùng tốc độ nhanh nhất chén hết thức ăn trên bàn.
…
Nửa giờ sau, trung tâm thành phố trên đảo Jaya,...
-Sanji, chúng ta chia nhau ra ở đây..
Tí nữa gặp trên thuyền.
Yaki vỗ vai Sanji nói.
Chưa kịp để Sanji đáp lại thì thân ảnh hắn đã biến mất vào trong đám đông.
…
Trước một Quán Rượu,
-Đây là quán rượu kia sao?
Yaki ngẩng đầu nhìn cái bảng hiệu treo trên cao lẩm bẩm.
-Rầm..
Hắn đẩy cửa tiến vào bên trong.
Lúc này, bên trong quán khá là ồn ào, tiếng hò hét, tiếng gào thét, đủ loại tiếng ồn mà con người có thể gây ra từ mồn bọn họ đều xuất hiện trong quán này.
-Đ-t mẹ, điếc cả tai..
Yaki dùng ngón tay dụi dụi tai mình để áp đi tiếng ồn.
Sau một lúc, thấy trong quán không ai chú ý đến mình thì hắn đi đến một cái bàn đang có hai tên nghiện rượu đang đối ẩm.
Thấy có người đứng bên cạnh bàn thì hai tên liền ngẩng đầu nhìn Yaki với ánh mắt kinh ngạc.
Mà chuyện tiếp theo Yaki làm lại khiến hai tên này càng kinh ngạc hơn.
-Xin chào...Rầm…
Yaki nhìn hai tên này cười nói.
Sau đó hắn rút Yanki đao từ sau ra, nện nát cái bàn, cũng như đánh hai tên kia bay ngược ra sau.
Lúc này, trong quán mới yên tĩnh lại.
Tất cả đều nhìn về phía Yaki.
-Ah..
Cuối cùng cũng có chút yên tĩnh.
Yaki cười nói.
Sau đó hắn chóng Yanki đao trên sàn hỏi.
-Bạn tạo lúc trước đến quán này, nghe nói có mấy thằng ngu đánh bọn hắn.
Chính là các ngươi phải không?
-Ah..Thì ra cùng bọn với mấy tên ngu kia.
-Lại muốn đến hỏi đảo trên trời đấy…
-Là chúng tao đánh thì sao?
-Không ngờ trên đời vẫn còn mấy tên ngốc lại thích mơ ước hão huyền….
-Ha..ha..ha.
Nghe câu hỏi của Yaki thì trong quản bỗng nhiên ồn ào trở lại.
Những tiếng chăm chọc, tiếng khiêu khích khó nghe liên tục lọt vào trong tai của Yaki.
Nhưng tất cả lại không khiến Yaki tức giận, lúc này hắn chỉ cười cười nhìn mọi người trong quán.
Từ trong những lời châm biếm kia, hắn đã xác định được chính là đám người này đã đánh nhóm Luffy.
-Xoạt… Ah..
Yaki cười cười, đao như ánh chớp, một đao chém thẳng vào một tên đứng gần nhất.
Tiếng hét đau đớn của tên kia lại khiến trong quán yên tĩnh lần nữa.
-Các ngươi may mắn đấy.
Không xuất thủ quá nặng cũng như không đánh hoa tiêu của bọn ta.
Nếu không một tên cũng đừng hòng sống mà ra khỏi đây hôm nay.
Yaki cắm Yanki đao sâu vào trong đất.
Tay nắm lại thành quyền, cười cười nhìn mọi người trong quán.
Đến lúc này, người trong quán mới nhận ra người trẻ tuổi này không bình thường.
Chỉ là không để bọn hắn nghĩ quá nhiều.
Yaki đã lao lên…
-Bốp..Ầm…
Yaki như một con sói lao vào giữa bầy dê, tay đấm chân đá, điên cuồng đánh đập người trong quán.
Sau khi tu luyện, Yaki cảm nhận được mình mạnh lên rất nhiều.
Mạnh đến mức hắn có chút khó tin, kiểu như là một con gà bỗng nhiên trùng sinh biến thành một phượng hoàng vậy, ai mà có thể tin được.
Vì thế, sau khi nghe chuyện của nhóm Luffy, hắn quyết định đến quán rượu này thử tay một chút.
Dù là không có đối thủ thì cũng có thể giúp hắn cảm nhận được một chút sức mạnh của mình là thật chứ không phải là ảo.
Phát hiện trong quán rượu có đánh nhau, bên ngoài quán lúc này đang tụ tập rất nhiều người.
Chỉ là bọn họ đứng khá xa quan sát chứ không dám đến gần bởi vì cứ lâu lâu lại có một vài tên từ trong quán rượu bị đánh bay ra ngoài, đập vào quán bên cạnh.
Cả quán rượu lúc này cực kỳ tơi tả, người bên ngoài, thông qua các lỗ thủng lớn nhỏ trên tường, thậm chí có thể nhìn thấy tình cảnh chiến đấu bên trong.
Chỉ là tất cả những gì bọn hắn thấy chính là thân ảnh của một người đang đấm đá một đám người, mỗi cú đấm là có một tên bị đánh gục, mỗi cú đá thì có một tên bị đá bay ra ngoài.
Trong đám đông lúc này có một cặp mắt mở lớn nhìn chằm chằm chiến đấu trong quán rượu.
Miệng hắn ngoác lớn lộ ra một hàm răng bị thiếu mấy cái.
-Thuyền trưởng, có vẻ là thuyền viên của tên mũ rơm kia…
-Kha..Kha..Kha… Đúng thế, hắn cũng là một tên được treo thưởng đấy.
Người được gọi thuyền trưởng kia cười khà khà nhìn Yaki bên trong nói.
-Ầm...Ầm..
Lúc này, chiến đấu bên trong đã kết thúc.
Yaki đá bay một tên ăn trái ác quỷ lò xo ra bên ngoài quán, rồi đi ra theo.
-Mày là Bellamy...phải không? Sao thế? Lúc này mày to mồm lắm mà.
Nói gì mơ mộng hảo huyền, nào thì lũ yếu đuối.
Sao không nói nữa?
Yaki đi đến bên cạnh tên lò xo gọi là Bellamy kia, túm hắn lên rồi hỏi.
-Ta..Bốp..Bốp..
Bellamy định nói gì đó nhưng Yaki đã thụi cho hắn hai đấm thẳng vào bụng.
-Nói cái đéo!! Mấy tên yếu kém không có quyền lợi lên tiếng.
Đây là ta học ngươi đấy… Rầm..
Bốp..Bốp..
Yaki cười lạnh nói, sau đó đập mạnh Bellamy xuống đất, tiếp đó bồi cho hắn một loạt quyền ảnh thẳng vào mặt.
-Khà..Kha..Khà..Mi đánh hắn chính là đang phá hủy lý tưởng của thuyền trưởng của mi đấy.
Đang lúc đánh hăng, Yaki bị một giọng nói quái gở ngăn lại.
Hắn đứng dậy, quay đầu thì nhìn thấy một tên răng sún, đầu bịt khăn, tóc đen, mặc áo khoác trắng không gài nút, lại không mặc áo trong để lộ ra bộ ngực toàn lông lá, cùng với bộ râu lỉa chỉa trên mặt, đã đi đến gần.
-Mi là…Bốp…
Người vừa đến định nói gì đó thì Yaki đã xuất hiện trước mắt hắn với tốc độ cực nhanh, một quyền đấm thẳng vào mặt tên này.
Vì quá bất ngờ, người vừa đến ăn ngay một quyền thẳng vào mặt của Yaki, khiến tên đó choáng váng, ngã chổng vó ra sau.
Thấy mình đã đắc thủ, Yaki cười lạnh, vận lên khinh công, chỉ để lại một tàn ảnh.
Khi hắn xuất hiện lần nữa thì là bên trong quán rượu, nhặt lên Yanki đao, vận khinh công lần nữa, thân ảnh hắn nhanh chóng biến mất trong đám đông.
-Nhanh…
Một tên xạ thủ, có vẻ là đồng bọn của tên vừa bị đánh, từ trong đám người không biết từ lúc nào đã chĩa súng về phía Yaki, chỉ là hắn không kịp nổ súng, thân ảnh của Yaki đã bị đám đông che lấp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...