Vì muốn để cho Luffy và Robin tĩnh dưỡng tốt hơn, thuyền Going Merry đậu ở đảo Long Ring 4 ngày.
Trong thời gian này, thân thể Yaki cũng hồi phục khá tốt, hắn có thể hoạt động cơ thể một cách bình thường, có thể luyện tập các bài tập thể dục nhẹ, làm cho việc hồi phục nhanh hơn.
Qua 4 ngày, bọn họ lập tức nhổ neo lên đường.
Thuyền Going Merry lênh đênh trên biển thêm ba ngày.
Hôm nay, thời tiết khá tốt, nắng ráo, khí hậu mùa xuân, lâu lâu lại cảm giác mùa hè, rất lâu rồi, bọn họ mới cảm nhận được thời tiết tốt như vậy trên Đại Hải Trình.
-Ôi..Thời tiết thật tốt!!
Nami đang nằm dài trên một cái ghế dựa phơi nắng thì vươn người nói.
-Nami tiểu thư ơi!! Tôi vừa làm món khoai tây hoàng kim, mời cô nếm thử.
Sanji từ trong bếp chạy ra, trên tay bưng một bát khoai tây khoái chí nói lớn.
-Ừ.
Ngon thật.
Nami nếm thử thì khen.
Sanji mỗi lần làm thức ăn đều cho nàng và Robin thử trước, đúng là rất có lòng.
-Ôi..hạnh phúc quá.
Sanji nghe thế thì vui mừng hét lớn khiên Zoro đang nghỉ ngơi bên cạnh bực mình nói.
-Ồn ào quá tên lông mày xoắn.
Lâu lâu mới được ngày tốt thế này, đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi.
-Ông em trai xương rồng, xin lỗi nhé.
Sanji quay sang nhìn Zoro, ánh mắt híp lại mở lời khiêu khích nói.
-Lông mày phi tiêu, nói gì đó.
Zoro hét lớn, sau đó hai người lao vào choảng nhau, tạo thành một vùng hỗn loạn.
Bên dưới, ở gần cửa khoang lúc này..
-Luffy..Luffy..
Usopp và Chopper la hét gọi tên của Luffy.
Luffy lúc này từ bên trong khoang thuyền chạy ra trên tay cầm theo một cái bọc nhỏ.
Vừa chạy vừa hét…
-Bắt chước tớ lúc đóng băng nè.
Luffy đập vỡ bộc trắng đang cằm theo, một loại bột trắng như bột mì bay ra tứ tán.
Khiến cả thân thể Luffy trắng toát trong lúc mình đứng yên như bị đóng băng.
-Ha..Ha..Ha..
Chopper và Usopp thì lăn ra cười lớn, say đó Luffy cũng tạo ra đủ loại tư thế kỳ quái rồi bị đóng băng khiến hai tên kia không thể không tiếp tục cười lớn.
-Thiệt tình!! Cậu ta suýt tí nữa thì chết vì đóng băng vậy mà bây giờ vẫn còn đùa được.
Nami nhìn cảnh này lắc đầu cười khổ nói.
-Ha..Ha..Giống không Nami? À mà cô đang ăn gì thế?
Luffy không quan tâm, phủi trên người bột trắng nhìn Nami hỏi.
-Đây là khoai tây.
Sanji mới làm đấy.
Nami cười khổ nói.
-Khoai tây?..Sanji ơi, tớ cũng đói bụng rồi đây.
Luffy vẩy tay về phía Sanji đang gây chiến cùng Zorro.
-Két…
Đúng lúc này, của khoang phòng ngủ được mở ra, Robin từ bên trong đi đến.
-Robin… Đỡ chút nào không? Còn thấy lạnh không?
Chopper vừa thấy Robin thì quan tâm hỏi.
-Nhờ cậu chăm sóc..
Tớ cảm thấy đỡ nhiều rồi, cám ơn bác sĩ nhé.
-Tôi không mừng đâu!!
Robin cười nói, được khen, Chopper hớn hở kèm theo chút ngượng ngùng quay vòng vòng nói.
-Robin, cô đừng gắng sức quá, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Đừng vì Luffy bị nạn giống cô đang chạy nhảy tưng bừng mà ngượng ngùng.
Nami nhìn về phía Robin bên kia nói.
-Robin!! Cô nằm lâu như vậy có thèm ăn gì không?
Sanji hớn hở chạy đến hỏi.
Robin nằm cũng gần một tuần rồi, ăn uống thì hầu như không, vì thế hắn khá là quan tâm.
-Vậy… Cho tôi một ly cà phê là được.
Robin cười nói.
-Xong Ngay!!!
Sanji vui vẻ chạy vào trong bếp mang ra một bình cà phê mới, thêm vào đó còn có khoai tây cho Luffy, Chopper và Usopp.
-Yaki, cậu muốn gì không?
Sanji nhìn Yaki đang nằm phơi nắng ở một góc thuyền hỏi.
Nãy giờ, mọi người cảm thấy Yaki đang suy nghĩ gì đó nên không đánh động đến hắn.
Vừa rồi hắn mở mắt mới khiến Sanji chú ý.
-Tớ cũng muốn Cafe cùng một chút khoai tây.
-Ok..
Sanji ra hiệu ok rồi chạy vào bếp lần nữa, mang hết tất cả khoai tây lên, hai phần cho Zoro và Yaki, hắn cũng lấy một phần nếm thứ.
-Yaki, cậu tỉnh còn nhanh hơn cả bọn tớ.
Luffy quay sang nhìn Yaki nói.
-Tớ nằm vài tháng, cậu lại nói tớ tỉnh nhanh hơn…
Yaki khó hiểu nhìn Luffy nói.
Sau đó lắc đầu, đúng là Luffy đầu óc có chút vấn đề, không thể dùng định nghĩa con người bình thường để áp đặt lên cậu ấy.
-Cậu nhìn rất khác đấy?
Robin lần đầu thấy Yaki trong hình dạng mới này thì hiếu kỳ nói.
-Ừ…Tớ suýt chết trong tay tên Ener kia.
Sau khi tỉnh lại thì như có được một cuộc sống mới, vì thế có chút khác lạ.
Yaki cười nói với Robin, sau đó hỏi.
-Cậu thì sao? Không sao chứ?
-Tớ không sao!! Chỉ là…
Robin trên mặt hiện lên chút bối rối, do dự, nhìn quanh mọi người một chút muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
-Cậu định nói chuyện vừa xảy ra? Tên đô đốc hải quân kia? Nếu thế thì không cần đâu.
Mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, đều có bí mật của mình, cũng không cần nói ra.
Nami thấy Robin có chút khó xử thì cười nói.
-Đúng đấy! Ai cũng có bí mật cả?! Cậu nếu không muốn nói thì không cần nói đâu…
Luffy vừa ăn khoai tây vừa nói.
-Ồ!! Luffy cũng có bí mật, thật kinh ngạc..
Yaki thâm ý nhìn Luffy nói, sau đó hai mắt hắn híp lại như cười đùa.
-Cậu có ý gì hả, Yaki? Tớ cũng có bí mật chứ bộ!!!
Luffy thấy Yaki biểu hiện như thế thì có chút kích động nói.
-Ồ!!! Mọi người, Luffy của chúng ta cũng có bí mật đấy!!! Đừng ai cười nhé.
-Ha..ha..ha..
Yaki cười nói.
Chỉ là nói không ai cười nhưng hắn là người cười đầu tiên, khiến mọi người cũng không nhịn được cười lớn.
Dù sao, đầu óc của Luffy rất đơn giản, nếu nói cậu ta có bí mật gì giấu trong lòng, thì có chút khó tin.
-Các cậu..
Tớ có đấy.
Bí mật là…
Luffy tức giận đứng lên hét lớn khiến khoai tây trong miệng bắn ra tứ phía.
Ngay khi mọi người dỏng tai lên nghe bí mật của Luffy thì hắn nhận ra mình không thể nói, đành yểu xìu ngồi xuống, khoanh tay ăn khoai tây của mình lẩm bẩm một mình.
-Bí mật không thể nói.
-Xì…
Mọi người cùng lúc phát ra tiếng xì phản đối Luffy không nói ra bí mật của mình.
Luffy nghe thế thì hậm hực, chưa có bao giờ hắn lại bị đồng bạn phản đối như thế.
-Hả?
Nhưng ngay sau đó, tâm tình Luffy liền bị kéo về bởi một việc kỳ quái đang phát sinh trên biển.
Hắn ăn hết khoai tây trên tay mình rồi chỉ về một hướng nói lớn.
-Mọi người, nhìn kia, có con ếch khổng lồ đang bơi sải kìa.
-Luffy, đừng nói chuyện chiêm bao.
Ếch làm gì biết bơi sải?
Usopp đang ăn khoai tây không tin quay đầu nói.
Chỉ là lúc hắn nhìn theo hướng tay của Luffy thì há hốc mồm, đến nổi không thể nói nên lời.
-Thật mà!!
Luffy hưng phấn chỉ về phía con ếch nói.
Lúc này, hắn không cần chỉ thì mọi người cũng đã thấy con ếch kia, đúng là đang bơi sải thật, còn bơi rất nhanh nữa chứ.
Trong sự kinh ngạc của mọi người, Luffy liền hét lớn.
-Nhanh lấy mái chéo!! Chúng ta đuổi theo nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...