Ôn Triệt Bá Tước Và Cô Tình Nhân Nhỏ

Hôm nay nàng diện một bộ suit đen,mái tóc dài được cột kiểu đuôi ngựa khoẻ khoắn,gương mặt tự tin nhìn vào gương.

" Tiểu thư,mọi thứ đã chuẩn bị xong bây giờ thì lên đường thôi"

Tô một chút son đỏ rồi quay nhẹ sang Tiểu Hạ,cười nhẹ một cái.

" Đi thôi"


" Đây là giám đốc mới của Vĩnh Hằng,Duệ Hinh"

Ba nàng kéo tay nàng trước các cổ đông của công ty,ông có vẻ tự hào lắm,mắt híp lại thành một đường nhìn rất phúc hậu. Nàng cúi người,giọng nói nghiêm túc.

" Xin chào các vị,tôi là Duệ Hinh,sẽ là giám đốc mới Vĩnh Hằng,tôi cam đoan rằng sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao và sẽ đưa Vĩnh Hằng lên toàn cầu thế giới!"

" Ai cho cô ta làm giám đốc?"

Khi nàng vừa nói xong thì giọng của một cô gái vang lên trong phòng họp,tất cả mọi người đều nhìn sang cô ta và tất nhiên có nàng.

Nàng biết cô ta,ban đầu là thư ký của ba,sau đó như thế nào dụ dỗ được ba lên giường với cô ta,ba nàng càng lún càng sâu,si mê thư ký mặc kệ lời nói của đứa con gái duy nhất là nàng,để rồi chỉ vì cô ả mà mẹ nàng đổ bệnh rồi sinh bệnh và mất đi. Chị nàng là Phỉ Nhiên đi theo cùng bà ngoại lên chùa cầu phúc cho mẹ đến giờ vẫn chưa về,đỉnh điểm là cho cô ta 2% cổ phần công ty cho nên cuộc họp cổ đông mới có phần cô ta.

" Hứa Hà,cô là đang ăn nói lung tung cái gì? Nên nhớ ở đây ai có nhiều cổ phần hơn,ở đây ai có quyền lên tiếng,hẳn cô cũng biết!"

Minh đổng là bạn chí cốt lớn lên cùng nhau lập nghiệp với ba, tính tình thoải mái,rất yêu thương và coi nàng như đứa con đứa cháu ruột trong nhà,ông cũng đã biết chuyện của nhà nàng,khuyên nhủ hết lời nhưng ba nàng không nghe vì thế chỉ còn cách đối tốt hết mức với nàng và cố gắng đá cô ả ra khỏi công ty,ông cũng rất ghét con giáp thứ ba này cho nên khi nghe cô ả phản đối,ông mới phẫn nộ lên tiếng đầu tiên như thế.


" Dựa vào.. 58% cổ phần của công ty cùng với 2% của tôi"

Cô ta khẽ cười,thế nhưng nàng lại thấy rất đáng sợ,cực kỳ đáng sợ.Một linh cảm không hay ập tới trong lòng nàng.

" Hàm hồ! 58% đó làm sao có thể lọt vào tay cô được"

Minh đổng giận tím mặt,nếu thật sự cô ả có số cổ phần đó thì khác gì công ti này là của cô ta?

Hơn nữa,vốn dĩ 58% này là của...

" Anh yêu,còn nhớ đêm hôm đó chứ ?"

" Cái gì,Hứa Hà! Đừng nói tờ giấy kia là..."

Ba nàng dường như đã nhớ ra gì đó,mặt phẫn nộ đưa tay run run chỉ về hướng của cô ta.

" Kính thưa quý vị,hợp đồng ở đây,có chữ ký của Duệ Tổng,à không cố chủ tịch đã ký đồng ý chuyển toàn bộ cổ phần sang cho tôi.Các vị có thể tự do kiểm chứng"

Hứa Hà đưa bản hợp đồng màu vàng lên trên bàn,gương mặt hả hê nhìn ba người. Nàng,ba nàng và Minh đổng.

Cũng chính vì sự kiện đó mà một nhà ba người nàng lâm vào cảnh khốn đốn,nhưng cũng không hẳn,chỉ là nơi ở và thức ăn có chút khác biết so với trước thôi.

Cũng từ đó,cuộc sống của nàng thay đổi hoàn toàn. Không người hầu,không bảo vệ,không bị kiểm soát. Nàng cảm thấy rất thích thú,không đến nổi tệ như nàng nghĩ.

" Richal,tớ đã tìm được việc cho cậu rồi đây,làm biên kịch,thế nào?"

" Đủ điều kiện tớ yêu cầu?"

" Đúng vậy"

" Cảm ơn cậu rất nhiều,Miley"

" Không có gì,hẹn gặp lại cậu sau"

" Được,tạm biệt"

Không muốn để nàng lo lắng cho nên ba mẹ đã yêu cầu nàng sang Mỹ,họ nói bản thân tự lo được,qua đó nàng sẽ được phát triển hơn,họ chờ tin tốt lành từ nàng.

Nàng không biết họ lấy đâu ra số tiền đó để cho nàng sang Mỹ,nhưng quả thật bên đó sẽ giúp nàng có cơ hội hơn là ở đây. Nàng căn dặn họ đủ điều rồi ra sân bay,đã được 3 tháng.

Miley là bạn thân của nàng khi còn học đại học,nhưng vì lý do gia đình nên phải sang Mỹ định cư.Khi biết nàng sang đây,cô ấy đã rất vui mừng. Còn cho cô ở chung căn hộ của cô ấy nữa.




" Thế nào Richal,cuộc phỏng vấn tốt chứ ?"

" Hơn cả dự kiến Miley ạ"

" Thật may mắn,tối nay đi chơi với tớ nhé ?"

Miley lại gần nàng,trông có vẻ cô nàng hào hứng lắm.

Nhìn Miley,cô ấy có mái tóc vàng,làn da hơi nâu,đôi mắt xanh dương. Đã có lần nàng nhầm lẫn cô ấy là người ngoại quốc,nhưng không,cô ấy thật sự không phải là con lai.

" Cậu định đi với Jack và để tớ làm cái bóng đèn ư ?"

" Thôi nào Richal,tối hôm nay thôi,làm ơn"

" Miley... Thôi được"

" Tớ yêu cậu!"

Và như nàng dự đoán,cô nàng này chắc chắn đã nhiễm tính phóng khoáng của người Mỹ. Một nụ hôn ngay má của cô ấy dành cho nàng. Tặc lưỡi,thôi kệ vậy.


" Miley,tớ không mặc cái này được.."

" Thôi nào Richal...Wow! Richal!"

Miley bất ngờ đứng dậy từ ghế salon,lạy chúa! Đây...đây là cô bạn cổ hủ xuống ngày áo tay dài quần jeans của cô sao?


Váy đỏ ôm sát cơ thể làm tôn lên dáng người của nàng,ở ngực khoét một đường dài chia làm hai,còn có thể thấy cả khe ngực nàng.

" Thật nóng bỏng,Richal,chiếc váy này sinh ra là để cho cậu!"

Không chịu được ánh mắt đó của Miley,nàng khá ngượng quay đầu vào trong phòng.

" Không được thay áo,đây,đi với tớ"

" Miley..."



" Nơi mà cậu nói đi chơi,là quán bar này?"

Nàng ngước lên nhìn quán bar to sững trước mặt,cố gắng lướt qua vẻ mặt của mấy tên đàn ông kia đang nhìn mình.

" Đúng vậy,chổ quen đó"

" Miley,tớ không đi đâu"

" Thôi nào,vì tớ 1 lần,Pls"

" ...Được rồi vì cậu"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận