"Sam Sam?!! Trả cho tao" Mới sáng sớm đã gào tên nhau trong yêu thương chỉ có thể là bộ đôi Bạch Sam - Lâm Dạ Nguyệt.
Nhóc Dạ Nguyệt dùng băng đô cài tóc xinh xắn mà đùa nghịch với chú chó và rồi bị nó gặm lấy chạy mất.
Bộ lông mềm mại bồng bềnh chạy vòng xung quanh phòng khách, thỉnh thoảng lại phấn khích mà kêu lên một tiếng như đang cổ vũ đứa nhóc chạy theo mình.
"Anh Sơ Mặc..." Dạ Nguyệt hết cách liền chạy đi cầu cứu người anh nhỏ của mình
"Đừng có làm phiền, Sơ Mặc đang ở nhà tắm rồi" Bạch Vũ túm lấy thân hình nhỏ bé đang muốn làm liều mà xông vào phòng vợ anh kia.
"Đồ đáng ghét nhà anh, mau lấy nó giúp em nhanh lên không nó bị nước miếng của Bạch Sam nhấn chìm bây giờ." Dạ Nguyệt sốt sắng nhìn cái băng đô cài tóc xinh đẹp yêu quý của mình đang nằm trong miệng chú chó mà không khỏi nhăn nhó.
"Biết rồi biết rồi" Bạch Vũ nhìn đứa nhỏ nhăn nhó mà không khỏi vui ra mặt, sau này nếu có phải xử lý đứa nhóc này chắc anh sẽ gọi Bạch Sam đầu tiên.
Anh bước tới gần nhìn chú chó trắng muốt đang đứng ở phòng khách chờ đợi anh lên tiếng "Bạch Sam Sam, mau trả băng đô lại cho 'cô nhỏ' nhanh"
"Wouw wouw..." Cục bông trắng muốt kêu lên hai tiếng phấn khích, thả cái băng đô ra chạy tới nhìn nhìn rồi gặm gặm vào chân anh mấy cái sau đó lại vui vẻ mà chạy biến.
"Nhỏ này có phải là ăn no gan gấu rồi phải không?" Bạch Vũ cau có nhìn theo chú chó lại nhìn xuống cái chân đang nhức nhối vì bị gặm của mình.
"Ha ha ha..." Lại thêm một thanh niên sợ thế giới chưa đủ loạn chạy tới trước mặt anh cười hớn hở sau đó thì cũng nhặt cái băng đô rồi chạy mất.
Hôm nay Bạch Vũ có một nhiệm vụ quan trọng là đưa nhóc Dạ Nguyệt tới trường tiểu học mới.
Mới sáng sớm đã ồn ào như vậy khiến anh không khỏi có chút khó chịu trong lòng, thần sắc không rõ ràng nhưng ai cũng biết mà sợ.
"A Nguyệt...!Chuẩn bị đồ đầy đủ rồi chứ?" Cậu nghiêng đầu nhìn Lâm Dạ Nguyệt đang cúi đầu ăn bát cháo.
"Dạ...!Nhưng mà có chút hồi hộp..." Lâm Dạ Nguyệt ngước lên nhìn cậu, cái miệng đang dính tèm lem cháo cũng hướng tới cậu mà toe toét cười.
"Hồi hộp cũng là bình thường, em đáng yêu như vậy chắc chắn sẽ kết bạn rất nhanh thôi" Cậu cũng cười dịu dàng nhìn Lâm Dạ Nguyệt, còn rất ân cần mà lau miệng cho cô bé, lại không để ý tới người ngồi cạnh đang nhìn mình chằm chằm.
Bạch Vũ yên lặng ngắm nhìn cậu, mới có 17 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đường nét trên đó mềm mại đáng yêu, làn da trắng nõn mịn màng.
Đôi mắt trong veo của cậu luôn là thứ khiến anh phải lặng yên ngắm nhìn, giống như ánh nắng dìu dịu của một buổi chiều mùa xuân mang lại cho anh chút ấm áp, yên bình.
Anh đưa mắt xuống một chút, đôi môi hồng hồng ướt ướt, cần cổ thon gọn quyến rũ, xương quai xanh thanh mảnh gợi cảm ẩn ẩn hiện hiện sau bộ đồ ngủ, tất cả đều bị anh thu hết vào tầm mắt mình.
Đây không phải lần đầu Bạch Vũ tự hỏi mình sao lại có được một "cô vợ" nhìn "ngon" đến vậy, chưa kể mùi pheromone thơm ngọt dịu mát kia cứ quyện quanh đầu mũi anh, khiến anh không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn.
Ngồi bên cạnh một tên alpha có ý nghĩ đen tối với mình nhưng cậu thậm chí còn không hề để tâm tới, vô lo vô nghĩ mà ăn sáng, vươn tay để gắp đồ ăn vào bát, cái áo ngủ ngắn làm bằng vải đắt tiền cũng theo từng hành động của cậu tùy thời mà bị kéo cao lên để lộ chút da thịt mịn màng và cái eo nhỏ ẩn hiện.
Bạch Vũ đen mặt buông đũa xuống, không nhịn được đưa tay luồn vào trong áo ngủ mỏng manh của cậu, cảm nhận từng chút một da thịt mịn màng đầy hơi ấm tỏa ra tay anh.
"A..." Cậu bị một bàn tay làm cho giật mình, đưa tay định đẩy ra thì nhìn sang người bên cạnh.
Tuy không muốn làm anh buồn nhưng cậu vẫn gượng gạo mà đẩy anh ra.
"Xin lỗi..." Bạch Vũ nhỏ giọng nói với cậu, thần sắc biến đổi liên tục.
Thấy cậu khó chịu khi bị chạm vào như vậy làm anh bối rối, lần đầu không biết phải làm gì, lại cảm thấy là bản thân có chút lỗ mãng liền xin lỗi cậu sau đó lại rơi vào trầm tư.
"Không phải lỗi của anh...!Là tại em...!Em vẫn còn ám ảnh một chút" Cậu thấy anh quay đi liền nắm lấy tay anh, tự nhận lỗi về mình.
"Anh không sao, đừng tự trách mình" Anh dịu dàng xoa xoa đầu cậu, suýt nữa thì anh quên mất, cậu vẫn luôn lo lắng rằng bản thân cậu chỉ là được anh thương hại nên mới đối xử tốt như vậy, cho nên khi thấy anh không vui cậu liền tự nhận lỗi về mình.
Anh sẽ không để cậu tự mình chịu đựng như vậy nữa.
Cả ba người ăn xong thì cậu tiễn Bạch Vũ và Dạ Nguyệt ra khỏi nhà.
Trong xe, suốt cả quãng đường, một lớn một nhỏ ngồi ở ghế sau không nói với nhau lấy nửa lời, không phải giận nhau hay gì, chỉ là một người có một tâm tư riêng, khó có thể giãi bày.
Bạch Vũ đưa Lâm Dạ Nguyệt tới trước cửa lớp, giáo viên thấy một lớn một nhỏ đứng ngoài cửa liền vội vàng ra chào hỏi.
"Chào hai người, em chắc là Lâm Dạ Nguyệt phải không? Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp, hân hạnh làm quen" Triệu Nhược Quân là giáo viên chủ nhiệm lớp mà nhóc Lâm Dạ Nguyệt sẽ xin vào học.
Tốt nghiệp một trường sư phạm có tiếng, trẻ tuổi lại xinh đẹp, nên rất được các em nhỏ yêu mến.
Nhược Quân đứng thẳng, mái tóc dài mềm mại được cột lại, mặc một áo sơ mi trắng, quần âu đen gọn gàng thanh lịch, lại thêm một đôi giày cao gót màu đen, nhìn qua là một cô gái nhẹ nhàng, thanh lịch, đứng đắn lại thông minh.
"Chào cô, em là Lâm Dạ Nguyệt" Nhóc Lâm Dạ Nguyệt bị người phía sau nhắc nhở mới ngớ ra một chút xong liền cười tươi nhìn Nhược Quân.
"Chào em, cùng cố gắng cho một năm học mới nhé" Nhược Quân cũng mỉm cười đáp lại cô nhóc rồi nhìn người đàn ông phía sau.
Bạch Vũ im lặng đứng trước mặt Triệu Nhược Quân, tóc tai chỉnh tề gọn ghẽ, lộ ra vầng trán căng đầy, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan anh tuấn có chút kiêu căng, sống mũi cao thẳng, vành môi lạnh lẽo cứng rắn, âu phục giày da chỉnh tề, hai chân thon dài thẳng tắp, khí chất mạnh mẽ.
"Đây chắc là ba em phải không Dạ Nguyệt, chào anh.
Tôi là Triệu Nhược Quân, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, mong được anh giúp đỡ" Triệu Nhược Quân đưa cánh tay ra trước mặt Bạch Vũ, cũng tự tin mà giới thiệu bản thân.
"..." Bạch Vũ lạnh nhạt liếc xuống, biết ngay con nhóc Lâm Dạ Nguyệt đang khúc khích cười đểu mình, không buồn giải thích, chỉ nói với đứa nhỏ một câu "Chiều nay anh về muộn, Sơ Mặc cùng với tài xế sẽ tới đón em.
Ngoan ngoãn mà học hành cho tốt nghe chưa?"
"Biết rồi, papa..." Lâm Dạ Nguyệt che miệng cười, đưa bàn tay nhỏ xíu ra vẫy vẫy với anh.
Bạch Vũ quay người một đường đi khỏi, không thèm nhìn lấy giáo viên của Lâm Dạ Nguyệt vẫn còn đang chơi vơi, ngại ngùng thu tay về kia.
"Dạ Nguyệt, sao ba em lạnh lùng quá vậy? Là ấn tượng của cô không tốt sao?" Nhược Quân nhìn Lâm Dạ Nguyệt thắc mắc.
"Chắc tại papa đang nhớ mamy ý mà" Dạ Nguyệt cười tươi nhìn cô giáo sau đó liền theo cô giáo vào lớp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...