Từ lúc "cục bông nhỏ" chính thức bước chân vào căn biệt thự thì cậu hoàn toàn ngó lơ anh, chăm chỉ lôi những món đồ đã được mua sẵn từ trước ra.
Đệm nằm, thảm lông, đồ chơi, thức ăn hạt, thức ăn vặt, bình nước....!đâu đó đã được cậu mua về sẵn.
Cậu lôi chút thức ăn hạt ra cho cục bông nhỏ ăn thử, nước uống cũng lôi ra, đợi nó ăn uống xong xuôi bắt đầu để nó làm quen căn nhà mới của nó.
Cục bông nhỏ nhà cậu kia cũng rất nhanh chóng mà làm quen mọi thứ, ngay đến dì Chúc, nó cũng có qua chào hỏi một câu bằng cái vẫy đuôi rối rít.
Cậu thấy nó đã thoải mái tìm hiểu mọi thứ, không còn dáng vẻ cảnh giác liền để nó tự mình chơi, còn mình thì đi dọn lấy một căn phòng trống mang đồ của nó vào, sắp xếp hẳn một phòng riêng biệt cho nó.
Cậu bận rộn là thế, nhưng có người thấy cậu không để ý đến mình liền sinh khí, bực bội mà đi vào thư phòng làm việc.
Tưởng đâu làm việc sẽ quên bực bội, có ai ngờ bực quá nên không làm việc nổi.
Đang tính chạy ra quấy phá cậu thì cậu lại bước vào, trên tay là tách cafe còn tỏa hơi ấm.
"Cafe của anh này" Cậu đặt tách cafe trên bàn rồi vội vội vàng vàng rời đi
"Cậu bỏ bê chồng mình rồi hay sao?" Anh lên tiếng.
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu có hơi khác lạ liền hỏi thêm "Cậu làm sao vậy?"
"Mới vừa chơi với cún con một chút, tại tôi cứ động vào mông của nó nên bị nó cạp vào tay" Cậu xoa xoa cánh tay có nốt răng mờ mờ của cún con, cười tươi nhìn anh
"Cả cậu và nó cùng ngốc..." Anh ngán ngẩm lắc đầu
"Tôi không có...." Cậu quay đi không có kiên nhẫn đáp lời lại
"Nhờ một chút, cậu ngồi ở đây với tôi một lát" Anh vỗ vỗ xuống mặt ghế bên cạnh mình, mắt nhìn cậu thăm dò
"..." Cậu nhíu mày, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn chằm chằm vào góc mặt đẹp đẽ của anh mà chờ đợi
"Có nghĩ đặt tên cho nó chưa?" Anh vừa làm việc vừa hỏi
"Tôi thấy, nó rất giống anh...!Không vui liền cắn...!Tồi tệ...!Nên định đặt tên nó là Bạch Tiểu Vũ" Cậu giương đôi mắt ngây thơ (tội) vô số hồn nhiên trả lời anh
"Chứ không phải nó ngốc giống cậu nên đặt là Lâm Tiểu Mặc hả??" Anh nhíu mày đưa tay búng trán cậu
"Tôi không ngốc.
Là Bạch Tiểu Vũ" Cậu uất ức trợn mắt hét
"Là nhóc ngốc Lâm Tiểu Mặc" Anh cũng trừng mắt
"Lưu manh Bạch Tiểu Vũ"
"Lâm Tiểu Mặc"
"Bạch Tiểu Vũ"
"..."
"..."
(Giống như hai đứa học sinh tiểu học cãi lộn không chứ)
"Bạch Tiểu Mặc"...
"..."...
"Xin lỗi, bị lậm mất" Cậu xấu hổ cúi đầu
Trong cái tình huống cãi tay đôi với nhau, không cần biết cãi nhau cái gì, nhưng cứ người nói sai trước là người thua cuộc
"Vậy tên nó là Bạch Tiểu Mặc hả?" Anh buồn cười xoa xoa hai má cậu lại đột nhiên phát hiện ra một điều mới lạ
"Không được.
Ông nội gọi tôi là Tiểu Mặc rồi, chỉ có một Tiểu Mặc thôi" Cậu khó khăn gạt tay anh ra khỏi má mình
"Thì sao?" Anh phát hiện ra hai má bánh bao của cậu cực kỳ mềm mại, hồng hồng nộn nộn, chạm vào có cảm giác rất thoải mái, rất sướng tay.
"Bởi vì nó là giống Samoyed nên tôi định đặt tên là Sam, với lại nó là con cái mà" Cậu thật thà nói cho anh nghe
"Bạch Sam hả?!! Vậy đã có suy nghĩ đặt tên con chúng ta chưa" Anh nhếch môi cười nhẹ, ghé sát tai cậu nói nhỏ, giọng nói tự tin cao ngạo, lại gợi cảm trầm thấp lộ ra khí chất đàn ông thành thục
"Nam nhân xấu xa..." Cậu đẩy mạnh anh ra rồi chạy đi mất, để lại anh hài lòng vì trêu ghẹo cậu thành công
Vốn có ý định cùng anh đưa nhóc Sam Sam đi kiểm tra sức khỏe một chút, nhưng mà từ lúc rời khỏi phòng làm việc của anh, cậu giống như không còn tinh thần làm việc, chán nản ngồi một góc trầm ngâm không nói gì.
Dì Chúc có gọi mấy lần cũng không thèm nghe, tới tối cậu dùng bữa trước, không thèm chờ anh, cũng không tìm anh nói chuyện.
Không phải tự dồn mình vào mớ hỗn độn này nhưng cảm giác của cậu bây giờ rất rối, không biết phải làm sao nữa.
Anh đối với cậu tốt một chút, dịu dàng, yêu thích một chút cậu chắc chắn sẽ vui mừng, sẽ thầm giữ lấy cảm giác ấy cho riêng mình.
Nhưng tại sao anh lại như vậy chứ, có vui vẻ, có dịu dàng, nhưng lại luôn luôn trêu đùa cậu khiến cậu xấu hổ.
Giống như chỉ là anh muốn chơi đùa với cậu một chút, không có dụng tâm, cũng không có yêu thích, tình cảm không chân thật, khiến cậu yêu anh mà không được đáp trả.
Sau đó, giống như những người lúc trước anh quen, bị anh bỏ rơi, bị sự tàn nhẫn lạnh lùng của anh làm cho chết tâm.
Cậu không muốn mình trở nên giống với họ, không muốn đối mặt với hoàn cảnh khó khăn đó một chút nào.
Cho nên, không muốn ở gần anh, không muốn yêu thích anh nhiều thêm nữa, nếu không sẽ rất đau lòng.
Công việc vẫn chồng chất như núi khiến anh không có thời gian để ý đến tâm trạng không tốt của cậu.
Ngay ngày hôm sau, anh lại đến công ty, quay trở lại cuộc sống công việc bận rộn, triền miên.
"Dì Chúc nói hôm nay dì ấy xin về sớm.
Buổi tối anh có về ăn cơm không?"
"Buổi tối chỉ có mình cậu thôi phải không.
Tôi sẽ về" Anh trả lời lại tin nhắn của cậu.
Nhớ lại ngày hôm trước, phải tranh với cậu cái điện thoại không khác gì hai đứa học sinh tiểu học, lại còn phải vắt óc suy nghĩ không hiểu tại sao tâm trạng cậu không tốt, dùng cả bạo lực mới lấy được số di động của cậu.
Cậu ấy giống như một khối thủy tinh trắng trong suốt, tuy rằng rất mong manh nhưng một khi vụn vỡ sẽ gai góc đến mức làm bị thương người khác.
Điểm yếu lớn nhất chính là quá dễ vỡ, cũng giống như cậu, quá hiểu chuyện, quá hiền lành khiến người ta cảm thấy vừa thương xót vừa nhàm chán.
Không muốn bỏ mặc cậu ở một mình, nên anh mới cố gắng làm việc, nhanh một chút về sẽ nói chuyện với cậu, hỏi cậu tại sao lại tránh mặt anh.
Anh mở camera tại biệt thự ra, vừa coi cậu vừa làm.
Cậu ôm nhóc Sam Sam, cùng nhau chơi đùa lăn lộn trên tấm thảm lông mới trải ở phòng khách, tiếng cười vui vẻ giòn tan vang lên trong phòng khách, vọng cả qua camera tới được chỗ anh.
"Sam Sam à, con nhớ cái người hôm qua trả tiền đón con về không? Là cái người này này..." Cậu lôi cái giấy đăng ký kết hôn ra, chỉ chỉ vào người đàn ông đẹp đẽ đứng cạnh mình tự vào nói với nhóc Sam Sam đang tròn xoe mắt nhìn "Con nhớ không, là papa của con đó...!Papa của con nè là một ông già xấu xí, còn đáng ghét nữa...!Rất hay trêu chọc daddy"
Mặc dù nói xấu nhưng nụ cười trên khuôn mặt cậu lại thể hiện cậu yêu thích đến không tự nhận biết được.
Anh đen mặt nhìn thằng nhóc đang nói xấu mình, nếu như cậu ở đây, anh chắc chắn sẽ tét vào mông cậu mấy cái, cái tội nói xấu chồng.
Nghĩ nghĩ gì đó, tâm trạng anh giống như ở một tầm cao mới.
Tôn Thanh Thanh đi vào đưa tài liệu cho anh, còn phải dụi mắt xác nhận lại mấy lần xem có phải mình nhìn lầm không.
Tới gần 5h chiều, anh đang đầu tắt mặt tối, cố gắng hoàn thành công việc để còn về nhà như lời đã nói với cậu.
Một người không được mời bỗng xuất hiện tại phòng khách biệt thự khiến anh không khỏi chán ghét..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...