Xuất phát từ giữa lòng thành phố rồi lao đi trong không khí lạnh lẽo khắc nghiệt, đến nơi thì khung cảnh xung quanh cũng đã dần yên tĩnh trở lại.
Vẫn dáng vẻ lo lắng không thôi ấy, Bạch Vũ không thể ngăn cản được quyết định của cậu.
Anh ngồi ghế sau, ôm chặt cậu trong lòng vừa để trấn an vừa để đảm bảo an toàn cho cậu.
Người mà ông nội đưa tới giúp đỡ thì đã đi trước một bước,điều tra và thăm dò nơi đó một cách nhanh chóng.
Bạch Vũ dẫn một đội người của mình cùng với người của Thẩm Tư Đằng theo phía sau.
Nhận được điện thoại của ông nội, Bạch Vũ yên tâm hơn mấy phần, dẫn người trực tiếp xông vào cái nơi được gọi là Dạ Ngọc Lộ.
Được xây dựng một cách xa hoa, sang trọng nhưng rất kín đáo, bí mật nếu không phải người đã từng tới đây hẳn sẽ không tin được tại một nơi vắng vẻ người dân sinh sống lại có một cái “nhà chứa” khổng lồ như vậy.
Trong khi khu vực xung quanh thì tối tăm im lìm, được bao phủ bởi cây cối thì vào sâu bên teong, sự hào nhoáng, xa hoa dần hiện rõ qua những ánh đèn rực rỡ lấp lánh.
Xe của Bạch Vũ đi sau hai chiếc xe của vệ sĩ.
Đáng người đang canh gác ở lỗi vào thấy có thấy nhiều ô tô và moto đi tới, khí thế khủng bố nên cảnh giác hơn hẳn.
Bạch Vũ ngồi phía trong xe thấy vệ sĩ của mình đôi co mới mấy kẻ canh gác liền nhíu mày, anh buông cậu ra rồi một mình bước xuống xe.
“Xin hỏi có thiệp mời hay không?” Một tên đứng canh gác lên tiếng, đã tới nơi này rồi thì ai cũng giống ai, đều cần phải có thiệp mời mới có thể vào trong.
“Không có…” Bạch Vũ vẫn bình thản trả lời, thần sắc không đổi cũng không có thêm hành động gì thiếu suy nghĩ.
“Boss!” Tôn Thanh Thanh xuống khỏi xe, bước tới đứng cạnh Bạch Vũ đưa cho anh một tấm thiệp màu hồng.
Bạch Vũ đây là lần đầu nhìn thấy thiệp mời tới đấu giá của nơi này, trên tấm thiệp màu hồng phấn ấy có vài dòng chữ ghi lời mời cùng một cái tên xa lạ.
“Mạnh Phi!” Bạch Vũ nhìn cái tên được viết rất tinh tế bên trên tấm thiệp rồi lại nhìn hai người canh gác, cố ý đọc cái tên ấy lên.
“Không được phép gọi tên boss ra.” Một tên canh gác mặt mày tức giận nhìn Bạch Vũ, tay giật lấy tấm thiệp trên tay anh rồi mở cổng lớn ra “Vào đi, chỉ được đưa không quá mười người vào thôi.”
Bạch Vũ quay lưng đi về phía xe, cứ nghĩ anh sẽ nghe theo bọn chúng mà để người lại đâu có ngờ anh vẫn dẫn mười người vào trước, sau đó mới âm thầm thay thế người ở đây thành người của mình.
Hai vệ sĩ đi đầu tiên, đến Tôn Thanh Thanh, rồi đến Bạch Vũ và cậu, sau cùng năm vệ sĩ còn lại.
Cậu lần đầu vào một nơi như vậy vừa lo sợ lại vừa kinh ngạc với độ hào nhoáng và náo nhiệt ở đây.
Được dẫn qua một vài đoạn hành lang sáng rực trong ánh đèn thì tới một hội trường có đủ sức chứa lấy 1000 người.
Đưa mắt nhìn quanh một lượt Bạch Vũ đã bắt gặp vô số khuôn mặt có thể coi là quen thuộc đối với anh.
Từ kẻ giàu có bậc nhất cho tới những kẻ mới chỉ bước chân vào giới nhà giàu không lâu đều tụ họp ở đây đông đủ một cách kì lạ.
Và nơi trung tâm của hội trường kia, có một kẻ đeo mặt nạ đang lớn tiếng tuyên bố giá khởi điểm của một omega.
Người được đưa ra phía sân khấu là một omega nữ trạc tuổi cậu, khuôn mặt non nớt vẫn còn ướt đẫm nước mắt, khóe mắt đỏ hoe cùng ánh mắt vô hồn đã cho tất cả những người ở đây thấy được cô ấy đang rất không tình nguyện để bị bán đi ngang nhiên như vậy.
“Cô ấy vẫn còn đang khóc kìa!” Cậu đứng sát lại cạnh Bạch Vũ, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của anh, miệng lưỡi khô đắng, lo sợ mà khẽ nói.
“Tất cả bọn chúng chỉ đang chăm chú vào đấu giá để có được cô ấy chứ đâu có quan tâm cô ấy cảm thấy như thế nào đâu.” Bạch Vũ cũng gắt gao ôm lấy cậu, khi nãy còn đang trên đường vào đây anh đã gặp mấy kẻ có ý đồ xấu, chăm chăm nhìn vào người cậu nên hiện tại khá bất an.
“Boss, cho phép tôi đi tìm hai vị tiểu thư ấy trước.” Tôn Thanh Thanh nhìn Bạch Vũ, chỉ với một ánh mắt đã đủ để hai người giao tiếp teong im lặng.
“Một mình cô ổn không? Kêu Phương Bắc Giản đi cùng đi.” Bạch Vũ liếc sang Phương Bắc Giản đang đứng bên cạnh.
“Để Phương Bắc Giản lại, tôi sẽ đi cùng một người khác.” Tôn Thanh Thanh nhìn Bạch Vũ xong thì quay lưng dẫn theo một người đi.
Cuộc đấu giá nhanh chóng được bắt đầu khi đã có người giơ bảng ra giá, bên dưới thì đáng người giàu thừa tiền thiếu đức ấy sôi nổi ra từng cái giá một còn nữ omega trên sâu khấu chỉ mặc một bộ quần áo quá mức thiếu vải đang tuyệt vọng chứng kiến khoảnh khắc bản thân sắp biến thành nô lệ.
Bỗng một tiếng nói vang lên bên tai khiến cậu không khỏi giật mình nhìn sang.
Bạch Vũ có thiệp mời nên đương nhiên cũng được coi là một trong những vị khách tới để tham gia đấu giá, anh ngồi ở tít phía xa nhất giơ bảng lên tuyên bố một cái giá trên trời.
“Ồ, thật là quyết đoán nha, còn ai muốn ra giá cao hơn vị tiên sinh kia không?” Người dẫn chương trình mang mặt nạ kia nhìn về phía Bạch Vũ không khỏi kinh ngạc, ánh mắt tuy có chút nghi ngờ nhưng không thể hiện ra.
Sau một quãng thời gian ngắn chìm trong im lặng thì người dẫn chương trình gõ búa tuyên bố nữ omega kia thuộc về Bạch Vũ.
Bạch Vũ bình thản kí vào giấy mà người của buổi đấu giá đưa cho.
Sau đó thì cô gái kia cũng nhanh chóng được dẫn tới ngồi cạnh Bạch Vũ.
Cậu nhìn cô gái còn đang thất thần dựa vào người Bạch Vũ, tuy có chút gì đó ghen tị nhưng vẫn một mực lo lắng.
Cậu kêu vệ sĩ đưa cô gái sang phía bên này để ngồi cùng cậu, sau đó lấy áo khoác của vệ sĩ khoác lên người cô gái.
“Cô không sao chứ?” Cậu nhỏ giọng nói với cô ấy.
“Tôi… không sao…” Cô gái ấy rụt rè lắc đầu.
“Tại sao cô lại bị bắt tới đây để bị đem đi bán đấu giá vậy?” Cậu ngơ ngác hỏi một câu.
“Tôi… Nợ tiền bọn chúng…” Cô gái ngoan ngoãn trả lời cậu.
“Cô đừng lo… Tôi…” Cậu còn muốn nói mấy câu để an ủi cô gái thì lại bị Bạch Vũ kéo sang phía anh.
“Không được nói chuyện nữa.” Bạch Vũ nhéo má cậu.
“Tại sao?” Cậu ngây ngô không hiểu.
“Đừng thấy cô ta đáng thương mà cả tin, nơi này hội tụ đủ thể loại người tốt có xấu có, lỡ như em tin tưởng, thương cảm cho cô ta rồi cô ta muốn cướp anh khỏi em thì em tính sao?” Bạch Vũ ôm eo cậu, thận trọng nhắc nhở cậu.
“Không phải chứ?” Cậu nhăn nhó nhìn Bạch Vũ, không lẽ gặp ai cũng phải cảnh giác như vậy hay sao? Bị cướp mất Bạch Vũ thì rất đáng lo nhưng một cô gái như cô ấy, là một omega yếu đuối, không nơi nương tựa thì làm được gì cơ chứ?
“Ngoan một chút nếu không anh không thể bảo vệ em được đâu.
Anh cứu cô ta cũng chỉ muốn thể hiện mình là người tốt trước mặt em mà thôi.” Bạch Vũ vò vò mái tóc cậu dỗ dành.
“Vậy anh xem xem có thể cứu được bao nhiêu người?” Cậu nhìn anh vẻ không đáng tin.
“Không nhiều, Dật Nhiên và A Ly còn đang đợi chúng ta không nên tốn tiền vào những người không liên quan.” Bạch Vũ không nhìn cậu mà nhìn xuống dưới sân khấu sáng rực bên dưới.
Rất nhanh, omega được rao bán thứ hai cũng đã được người của Dạ Ngọc Lộ dẫn ra.
Không phải người nào xa lạ mà chính là Phương Dật Nhiên, cô em họ mới chỉ có mười lăm tuổi.
Phương Dật Nhiên mặc dù cũng là tiểu thư nhà giàu, nhưng trước giờ cô ấy chưa bao giờ được ba mẹ cho đi tham gia tiệc rượu, chưa từng một lần nào giới thiệu cho người ngoài biết.
có lẽ vì thế mà chỉ có Bạch Vũ và cậu mới biết được thân thế của cô.
King ngạc hơn nữa, người dẫn dắt Phương Dật Nhiên ra sân khấu lại chính là Nguyên Nhã..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...