"nào mở mắt ra, nhìn xem em nuốt cậu em của anh không còn thấy gì luôn này"
Nghiêm đại tá dụ dỗ bên tai, không cho cậu quay mặt đi, còn cố tình rút cự long ra, rồi từng chút một đút vào, anh cảm nhận rõ ràng mị thịt bên trong như xoắn chặt hơn, đè ép huynh đệ anh đến thở không nổi luôn.
" ân..
nhiệt tình như vậy, vật nhỏ d.âm d.ãng nga"
Cả quá trình toàn anh kích thích cậu, tội nghiệp Giang Kỳ bị anh trêu chọc đến khóc lóc xin tha.
" hức...!a...!anh nhanh lên...!xấu...!đừng nói nữa.."
Giang Kỳ tố tố nói, dùng hết sức lực nhún vài cái, muốn cự long mạnh mẽ kia làm cậu mà kẹp chặt hơn.
" ân...!hừ...!thả lỏng nào vật nhỏ"
Lưu Thiếu Nghiêm bị cậu kẹp đến nổ tung, dụ dỗ l.iếm lên vành tai cậu, muốn cậu thả lỏng ra.
" anh nhanh lên...!ưm...!"
Giang Kỳ càng xoắn chặt hơn, giống như anh mà không động thì cậu cắn đứt anh luôn.
" hừ...!vật nhỏ tạo phản rồi..
xem anh có làm chết em không"
Nghiêm đại tá biến thân, nhanh chóng lấp thêm hai cái moto lên hông, ra vào như vũ bão, càng ngày càng nhanh, lần nào cũng vào sâu ra cạn, còn chà sát lên vách tử cung.
" á...!á...!thích quá...!nga...!đụng rồi...!a...!anh đừng...!a...!đau bé con..."
Giang kỳ bị anh đỉnh tới sợ hãi than, đứt quảng nói.
" cho em hút, tiểu yêu tinh,...hử?"
Lưu Thiếu Nghiêm đang hắc hoá cảm nhận một cử động không đúng lắm, vội vàng chậm lại thế công, đỉnh nhẹ vài cái thử, chỉ là cái nào cũng đụng vào tận trong cùng, sau đó anh cảm nhận rõ ràng có một cái chân nhỏ đạp lên cự long của anh.
" a...!Thiếu Nghiêm...!con đạp kia..."
Giang Kỳ cũng hoảng hồn tròn mắt thở hổn hển nói.
Nghiêm đại tá giống như bị đạp hư, đưa tay sờ bụng cậu, lại có một cái chân đạp tay anh.
" thằng nhóc thối, dám đạp cha, đi ra sẽ treo con lên đánh mông"
Nói rồi anh nhanh lên động tác dưới thân, cũng thận trọng mà cảm nhận chút, thằng nhóc con rõ ràng là bị doạ sợ, không còn đạp anh nữa.
Nghiêm đại tá uy hiếp được thằng con rồi quay sang hành ba ba nó tiếp.1
" a...!a...!á..
ân.."
...!
Cuộc sống hạnh phúc cứ thế trôi qua, Lưu Thiếu Nghiêm hầu hết thời gian đều ở nhà với cậu, càng ngày tới ngày sinh anh lại càng thêm cẩn thận.
Cách ngày dự sinh 5 ngày anh đã đưa cậu vào bệnh viện quân khu, cha mẹ Lưu cũng chạy vào, dù vậy anh cũng xin nghỉ để có thể chiếu cố cậu tốt hơn, dạo này nữa đêm cậu đều không ngủ được, có triệu chứng sợ hãi trước khi sinh, anh đều nằm cùng cậu, nói chuyện đến khi cậu mệt lã mà ngủ mất, cứ như vậy được ba ngày.
Đó cũng là ban đêm trời sắp sáng, ba mẹ Lưu nằm ở giường bên cạnh đã ngủ, anh với cậu đều nằm cùng một giường, dạo này anh ít khi ngủ, dù có ngủ cũng hay tỉnh giấc, nên lúc cậu a lên anh cũng mở mắt ra.
" ư...!"
Giang Kỳ nhỏ vụn kêu, tay ôm bụng theo bản năng.
" vợ, em sao vậy"
Lưu Thiếu Nghiêm theo thói quen hỏi, nhưng anh lại không nghe được câu trả lời như bình thường mà đáp lại anh là từng tiếng kêu đau khó nhịn.
" vợ, em đau ở đâu, đừng cắn môi, ngoan nào"
Nghiêm đại tá vội vàng mở đèn phòng, ánh sáng cũng đánh thức cha mẹ Lưu.
" Thiếu Nghiêm, sao vậy?"
Mẹ Lưu bật dậy hỏi.
" mẹ, hình như em ấy muốn sinh rồi"
Nghiêm đại tá vừa bấm cái nút cảnh báo bên giường, vừa đưa tay xoa xoa nhẹ bụng cho cậu.
" ư...!chồng...!đau quá...!hu..
hu..."
Giang Kỳ dựa vào lòng anh, rên rỉ, khóc hu hu lên.
" đừng khóc ngoan, nhanh thôi, bé con ra rồi anh sẽ đánh nó cho em, vợ, ngoan, đừng cắn môi, cắn anh này"1
Lưu Thiếu Nghiêm vừa lau mồ hôi cho cậu vừa tách miệng cậu ra, dỗ dành nói.
Giang Kỳ lắc đầu như trống bổi nhưng cũng nhả miệng ra.
Lúc này bác sĩ cũng chạy tới rồi.
Bác sĩ Từ và bác sĩ Tô đã vào bệnh viện quân khu được mấy hôm, cũng chỉ vì để cậu thuận lợi sinh ra bé con.
Giang Kỳ nhanh chóng được đẩy vào phòng sinh.
Lưu Thiếu Nghiêm nhìn cửa phòng đóng chặt không nói tiếng nào.
Mẹ Lưu nhìn cha Lưu nhướng mày.
" Thiếu Nghiêm ngồi xuống đây"
Cha Lưu đi tới vỗ vai anh.
Lưu Thiếu Nghiêm lắc đầu không nói.
Nhưng chưa được bao lâu thì bác sĩ Tô chạy ra lôi anh chạy vào.
Hai vợ chồng Lưu gia giật mình, vội vàng đứng lên nhưng cửa phòng đã đóng lại.
" chuyện gì vậy?"
Lưu phu nhân nắm chặt tay hỏi chồng mình.
Lưu đại tướng chỉ lắc đầu, ông cũng không rõ, chỉ có thể đợi.
Bên trong phòng, Lưu Thiếu Nghiêm nhìn người ngã ngựa đổ mà ngẩn ngơ, nhưng anh nhanh chóng phát hiện tin tức tố hoa tuyết đang bùng nổ như pháo hoa, bên trong còn mang theo áp lực cực lớn, chính nó đã ép mấy vị y tá phụ trách hôm nay nằm rạp ra.
" mau, thằng nhóc, mau phóng tin tức tố, trấn an nó, mau lên, nếu không sẽ nguy hiểm"
Bác sĩ Từ chống tay đứng một bên nói.
" chuyện gì vậy, mấy người là beta mà"
Lưu Thiếu Nghiêm vừa nói vừa lao tới chỗ vợ yêu, tin tức tố trầm hương nhanh chóng lan rộng trong phòng sinh, cuộn cùng một chỗ với mùi hoa tuyết mát lạnh.
Có lẽ thật sự có tác dụng, áp lực trong phòng sinh đang biến mất.
" chồng anh đi đâu, hu hu..
bỏ em..
đau lắm.."
Giang Kỳ cảm thấy hơi thở của anh đã mở mắt ra, khóc tố nói.
" anh xin lỗi vợ, anh sai rồi, anh không bỏ em, đừng khóc, anh sẽ đau lòng"
Lưu Thiếu Nghiêm đau lòng dỗ dành cậu.
" mau lên, đứa bé muốn bị ngạt, thằng nhóc thối mau kêu nó rặng, mau"
Bác sĩ Tô đứng ở giữa hai chân cậu thúc giục nói.
" vợ, em mau rặng, bé con ra rồi sẽ không đau nữa"
Lưu Thiếu Nghiêm cầm tay cậu thủ thỉ.
" hô...!hô..
ahhhh"
Giang Kỳ từ lúc có anh đã bình tĩnh lại, lúc mới vào phòng sinh cậu đã mơ màng, cậu cũng nghe lời bác sĩ rặng, nhưng thật sự rất đau, những lúc như vậy cậu lại nhớ anh, càng nhớ anh lại càng đau hơn, giờ thấy anh mới nhớ mình còn đang sinh.
" đúng rồi, lại nào bé cưng"
Bác sĩ Tô mừng rỡ nói.
" ưm....!a...."
Giang Kỳ hét lên thật to, tay nhỏ nắm anh đến phát đau.
Lưu Thiếu Nghiêm nhìn mà đau theo, chỉ có thể bất lực cầm khăn y tá đưa cho lau mồ hôi cho cậu.
" cố lên vợ, vợ giỏi nhất"
Mấy lời này cứ như ma âm truyền vào tai cậu, Giang Kỳ liên tục rặng mấy lần, cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc kinh người của bé con.
" oa oa oa oa...."
Âm thanh vang dội cùng uy áp bùng nổ, bác sĩ Tô đang ôm đứa nhỏ cũng ngã quỵ xuống.1
Lưu Thiếu Nghiêm hoảng hồn lao tới đỡ lấy đứa nhỏ còn đỏ hỏn xấu xí kia lên, tim muốn rớt ra khỏi lòng ngực.
Giờ thì họ cũng không rõ uy áp là từ người Giang Kỳ hay từ nhóc con mới ra lò này nữa rồi, nhưng đứa bé vào tay Lưu Thiếu Nghiêm thì nhanh chóng nín khóc, đôi mắt tròn vo nhìn anh, uy áp cũng thu lại.
Bên kia bác sĩ Tô đã đứng dậy, tiếp tục chỉ huy mọi người, nhanh chóng lôi đứa còn lại ra, để còn kết thúc cái ca sinh đẻ kinh hồn táng đảm này thôi, cái xương già của họ sắp nứt ra rồi.
Lưu Thiếu Nghiêm đưa đứa nhỏ cho y tá, lúc này nó ngoan ngoãn rồi, để y tá mang đi tẩy sạch dùng khăn quấn lại, bản thân anh quay lại bên cạnh vợ nhỏ.
Lại thêm 15p nữa, đứa thứ hai cũng ra đời, nhưng lần này không có uy áp, cả phòng người nhẹ nhàng thở ra, trời lúc này cũng hửng sáng.
Vốn dĩ đứa nhỏ cần phải được kiểm tra tổng quát trong phòng kín trước vài ngày rồi mới được đưa về với cha mẹ, nhưng ngẫm nghĩ tính đặc thù của hai đứa trẻ nhà Lưu gia, họ quyết định để hai đứa nhỏ lên giường bệnh mà Giang Kỳ đang nằm, đẩy trở về phòng bệnh luôn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...