Lưu đại tướng và Lưu phu nhân đang đi du lịch kỹ niệm 30 năm ngày cưới ở tinh cầu Mãn Dương thì nghe tin con trai đã vượt qua kỳ mẫn cảm với một omega, còn đang tính gọi về quan tâm anh rồi nhắc anh phải hốt người về, dù xấu ma chê quỷ hờn cũng phải đem về, nhưng ông bà còn chưa kịp gọi đã nhận thêm một tin nữa, Lưu đại tá ác ma làm omega nhỏ bé đáng thương phải vào viện, hôn mê một ngày chưa tỉnh.
Không cần thương lượng, hai vợ chồng Lưu đại tướng cấp tốc đặt vé trở về ngay trong ngày, nhưng hành tinh Mãn Dương khá xa hành tinh Hoa Hạ nên không thể xuất hiện ngay lập tức ở bệnh viện được, lòng chỉ mong con trai đừng làm ra hành động gì ngu ngốc, lúc này Giang Kỳ nằm trong bệnh viện hôn mê một ngày rưỡi đã tỉnh.
Giang Kỳ đối với ký ức ngày hôm đó cũng không đặt biệt nhớ rõ, giống như nước mắt đã cuốn trôi đi cả.
Cậu chỉ nhớ trong lúc hôn mê luôn có một giọng nói trầm trầm hơi lạnh thì thào bên tai những lời xin lỗi, xin tha thứ, cậu còn nghĩ ai cần cậu tha thứ được đây, tới khi nhìn gương mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng nay tiều tụy hốc hác, đôi mày đầy đặn uy nghiêm nhíu chặt, một khắc cũng không rời khuôn mặt cậu.
" em..
thấy sao rồi?"
Lưu Thiếu Nghiêm nhìn vật nhỏ ngu người nằm trên giường, đôi mắt hé mở mơ hồ, nhưng lúc nhìn thấy anh lại rung động một chút, cũng khiến lòng anh run rẩy theo, cậu sẽ không phải hận anh đi..
Nghiêm đại tá thiết huyết lần đầu tiên run sợ, luống cuống tay chân mà hỏi, lại không nghe được câu trả lời nào, vật nhỏ sau khi nhìn anh mấy giây thì lại tiếp tục đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, giống như không hề nghe anh nói.
Nếu là bình thường đại tá ác ma đã hằn hộc mà ép cung, nhưng giờ anh như cậu học sinh lớp một bị cô giáo bắt gặp mình quên làm bài tập, run rẩy mà đợi được tuyên án tử hình, cứ thế bối rối nhìn vật nhỏ hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, căng người ngồi trên ghế.
Trong phòng một mảnh khó tả, ngoài phòng lại là một không khí khác.
Lưu đại tướng đứng phía sau Lưu phu nhân dựa vào cánh cửa phòng bệnh nhìn tình hình bên trong mà nhếch môi, nghĩ thầm, ngươi cũng có ngày hôm nay.1
Còn Lưu phu nhân đâu, bà xem mà vui quá chừng, chỉ kém đập bộp bộp vào người Lưu Thiếu Nghiêm nói, con trai, đặt vợ trên đầu là trường sinh bất tử, con còn phải cố gắng hơn.1
Hai vợ chồng vừa xuống phi thuyền đã chạy thẳng tới đây, nhưng họ vừa định mở cửa vào phòng thì nghe thấy con trai lấp lủng hỏi một omega nhỏ xinh nằm trên giường bệnh, ngữ điệu này ông bà còn chưa nghe thấy bao giờ, thế là mới có một màn bên trong buồn bên ngoài vui như này.
Lưu Thiếu Nghiêm nào biết hình tượng anh minh mà anh tạo dựng đã sụp đổ trong lòng đấng sinh thành đâu, anh còn bận lo lắng nhìn vật nhỏ vẫn không quan tâm tới anh kia, tính bấm cái nút gọi bác sĩ tới, sợ vật nhỏ bị kích thích đến ngu ngơ luôn rồi, dù vật nhỏ bây giờ rất đáng yêu nhưng anh sợ cậu ra di chứng gì không tốt, nhưng chưa kịp chuyển động một chút đã bắt gặp một ánh mắt sáng trong, sợ run người, cậu nhìn anh từ lúc nào vậy nhỉ?
Giang Kỳ cũng không phải không nghe anh hỏi, nhưng cổ họng đã lâu chưa nói lại bởi vì khóc lóc mà bây giờ rất khó chịu, có vẻ đã mê mang khá lâu nên cả người cũng không có mất sức, nên cậu im lặng không có trả lời, một phần cũng vì thái độ của anh.
Cậu với anh tiếp xúc chưa lâu nhưng Giang Kỳ là một cô nhi, cậu không giàu có nhưng lại trôi qua rất tốt, chẳng khiến ai ganh ghét bao giờ, cũng bởi vì cậu biết nhìn sắc mặt người ta mà nói chuyện, tuy không phải khúm núm lấy lòng nhưng cũng rõ lúc nào nên cương lúc nào nên nhu.
Lưu Thiếu Nghiêm bá đạo, cậu đã biết, nếu không phải như vậy cậu đã không nằm đây, vốn dĩ cậu nghĩ rằng, lần này tĩnh lại sẽ không nhìn thấy anh, nhưng cậu lại thấy một Lưu Thiếu Nghiêm thật khác.
Anh lúc này nào còn vẻ khí khái bá đạo của một quân nhân, quần áo trên người thì giống như trước khi hôn mê, nhưng không còn thẳng thớm như hôm đó mà nhăn nhún, tay áo sơ mi trắng sắn lên, áo ngoài vắc trên thành ghế, mặt mày hốc hác, râu ria lỏm chỏm bởi không được chủ nhân cạo đi, môi mỏng còn hơi tái, hốc mắt thâm đen như mấy ngày chưa ngủ, dáng dấp gần 1m9 co người ngồi trên ghế dựa của bệnh viện, nếu không phải khuôn mặt anh tuấn điển trai đã cứu lại hầu hết khuyết điểm, thì anh lúc này không khác một dã nam nhân.
Cậu đã nhìn quanh một lượt, phòng bệnh là phòng đơn, nên rất im lặng, có một cái bàn trà và một cái ghế xô pha, trên ghế có một cái chăn được gấp ngay ngắn như một khối đậu hủ, nhưng giống như chưa có đụng qua, trên bàn còn có một lồng cơm, nắp lồng đã mở, thức ăn đã bày ra, nhưng đồ ăn thì chưa hề được động tới, bây giờ đồng hồ trên tường đã điểm 3 giờ chiều, chỉ có một ly nước lọc đã uống một nữa, nhìn nó tự nhiên cậu cũng thấy khát nước, nhưng cả người vô lực mới đưa mắt nhìn anh, lại thấy anh đang thất thần, mắt thì nhìn cậu, nhưng hồn thì ở nơi nao.1
Cậu muốn rướn người dậy nhưng không được..
" em đừng động..
để anh"
Lưu Thiếu Nghiêm vội vàng đứng lên đỡ cậu, dùng một cái gối dựng ở sau lưng, cho cậu ngã về phía sau, lúc này hai người đối diện nhau, không khí quái lạ lại bùng lên.
Lưu Thiếu Nghiêm hơi né tránh, rất sợ cậu nhắc tới chuyện trước khi vào viện.
"..
nước.."
Giang Kỳ cố gắng bật ra một tiếng nhỏ xíu xíu.
" a nước..
đợi anh"
Nghiêm đại tá hấp tấp đứng lên cầm cái ly trên bàn, tính mang tới thì khựng lại, anh nhíu mày, sau đó đem nước trong ly còn sót đổ vào bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, rửa sạch ly, đi tới máy nóng lạnh trong phòng, rồi đứng đực ở đó.
Lưu phu nhân nhìn mà gấp gáp không thôi, cái thằng nhóc chết tiệt, có chút chuyện cũng để con dâu bà đợi, phải dạy dỗ lại mới được, như thế con dâu sẽ chạy mất thôi.
Giang Kỳ cũng khó hiểu, không phải là lấy nước sao, cậu cũng không muốn sai bảo anh đâu, tại cậu không có sức mà.
Lưu Thiếu Nghiêm cũng không đứng lâu, tầm mười hơi thở thì vang lên tiếng nước, một bên trong hai bên ngoài thở nhẹ ra, nhưng lại một tiếng nước nữa vang lên, ba người không kịp thắc mắc thì anh đã mang ly nước trở lại giường.
Anh ngồi trên giường để cậu tựa vào vai anh, đưa ly nước lên môi nứt nẻ của cậu, ôn nhu cho vật nhỏ uống nước.
Giang Kỳ vừa uống được nước đã kinh ngạc, nước vậy mà ấm ấm, bấy giờ mới hiểu sao anh đứng lâu như vậy, còn tiếng nước thứ hai nữa, đáy lòng cũng mềm nhũn ra, cậu đã lâu không được người cẩn thận chăm sóc như vậy rồi, nhưng cậu còn chưa uống được bao nhiêu thì ly nước đã bị lấy ra khỏi miệng, đặt bên nốc tủ bên cạnh giường, còn anh thì ngồi lại ghế.
Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn ly nước, sau đó lại nhìn anh, qua lại mấy lần như vậy, Lưu Thiếu Nghiêm dù cảm thấy hành động này của cậu thật quá cưng cũng phải lên tiếng ngăn lại, nếu không cái đầu nhỏ sẽ vẹo mất.
" em mới tỉnh lại thôi, không thể uống nhiều, lát nữa lại cho em uống, vật nhỏ ngoan"
Giang Kỳ còn chưa kịp hiểu rõ tại sao mới tỉnh không được uống nhiều thì đã bị một tiếng vật nhỏ ngoan của anh làm đỏ bừng cả mặt.
Nhìn khuôn mặt hơi trắng bệch nay lại đỏ hồng ngon miệng, màu sắc tươi đẹp giống như mấy đêm khó quên kia, Nghiêm đại tá cũng rạo rực không thôi, cậu như vậy mới đúng, sống động như vậy, dù chẳng xinh đẹp bằng những omega anh từng gặp qua lại khiến anh xao động trong lòng, đôi mắt sáng trong ngây thơ ngại ngùng né tránh, đôi môi còn đọng chút nước bởi vì ngại ngùng mà đưa lưỡi nhỏ ra liếm đi, hành động ngây thơ mị hoặc làm anh muốn hoá sói mà xông lên ăn thịt.1
...!
* nhào vào đi rồi tơi bời nha Nghiêm*.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...