Đầu óc như bị ai đập bụp bụp, Lưu Thiếu Nghiêm trượt xuống sàn nhà, trong đầu chỉ còn lại sự hoảng hốt, sau đó anh đứng vụt dậy chạy vào phòng.
Nhìn vật nhỏ đều đều ngủ trên giường bệnh trắng tinh, cũng yếu ớt như lần vào viện kia, khiến người đau lòng.
Vậy mà mới đây thôi, cậu còn đang ở trong nguy hiểm, Lưu Thiếu Nghiêm cảm thấy bản thân thật may mắn, may mắn cứu được em ấy về, nếu không..
Lưu Thiếu Nghiêm ngồi bên ghế cầm tay cậu, nhìn cái bụng vẫn bằng phẳng chẳng có gì lạ kia đến xuất thần, trong đó có cái mầm nhỏ bé tí tẹo.
Đưa tay sờ nhẹ lên bụng cậu, môi hôn hôn lên tay nhỏ của cậu, ở trong lòng cảm tạ trời xanh đã thương sót.
...!
Lưu phu nhân lao vào bệnh viện quân khu vừa hay nhìn thấy Lưu Thiếu Nghiêm đang đứng ở phòng trực của bác sĩ gần đại sảnh bệnh viện nghiêm túc nói chuyện gì đó với bác sĩ.
" con dâu mẹ đâu?"
Lưu phu nhân bắt lấy tay anh hỏi gấp.
" vợ, bình tĩnh đi em"
Lưu đại tướng ở phía sau an ủi bà.
Lưu phu nhân trừng ông, bình tĩnh cái khỉ, sau đó lại tiếp tục nhìn Lưu Thiếu Nghiêm.
" cảm ơn bác sĩ, tôi đưa cha mẹ đi trước, có gì sẽ trở lại thưa chuyện ngài"
Lưu Thiếu Nghiêm đôi với bác sĩ Kiều gật đầu nói.
" được rồi, Lưu đại tá không cần lo lắng, ngủ đủ tự nhiên sẽ tỉnh thôi"
Bác sĩ Kiều nói xong thì cúi chào Lưu đại tướng một chút rồi đi vào phòng trực.
" tỉnh gì vậy Thiếu Nghiêm? Kỳ Kỳ nó chưa tỉnh lại sao?"
Lưu phu nhân vừa theo sau anh vừa gặn hỏi.
" dạ mẹ, bác sĩ nói em ấy chỉ đang ngủ thôi, là do quá mệt mỏi nên bị động thai, cho em ấy hồi sức lại thì sẽ tỉnh"
Lưu Thiếu Nghiêm cứ đều đều mà nói, chân vẫn bước về phía trước, anh đã đi được 15p, cũng lâu rồi, nếu vợ nhỏ tỉnh lại không thấy anh sẽ sợ hãi.
" con đứng lại!!"
Lưu phu nhân quát nhẹ.
Lưu Thiếu Nghiêm không thể làm gì khác, dừng lại nhìn bà.
" động thai gì?"
Lưu phu nhân run run hỏi.
" em ấy có thai gần tháng rồi"
Lưu Thiếu Nghiêm nhìn bà nói rõ từng chữ.
Anh vừa dứt lời thì Lưu phu nhân đã kéo theo chồng mình đi như bay về phía trước.
" tiểu tử thối con, mau dẫn đường, còn may con dâu mẹ ko có chuyện, nếu không mẹ từ con"
Lưu phu nhân vừa đi vừa nói, khí thế hừng hực như đi đánh trận khiến nhiều người nghoái đầu lại nhìn.
Lưu Thiếu Nghiêm không phản bác vượt lên dẫn đường.
Phòng của cậu được anh chuyển về góc trong, bố cục khá giống như phòng bệnh lần trước cậu nằm, khá yên tỉnh.
Lưu Thiếu Nghiêm nhìn vật nhỏ trên giường vẫn hô hô ngủ thì thở ra, còn ngủ.
Từ hôm qua tới giờ anh đều ở đây, Lâm Minh biết điều tự lo điều chỉnh quân khu, xử lý những việc còn lại, người nhà của người bị bắt đã đến nhận đi, chỉ còn lại mình Giang Kỳ vì là theo quân nên vẫn ở bệnh viện quân khu.
Lưu phu nhân nhìn con dâu sắc mặt có hơi trắng nhưng đôi môi vẫn hồng hào thì cũng đỡ lo hơn, ngồi bên giường nhìn cậu, cả ba người đều ăn ý không nói chuyện.
Lưu Thiếu Nghiêm ở bên kia giường đưa tay sờ sờ trán nhỏ một chút, thấy không có gì bất thường thì đi lại ghế sofa ngồi xuống, mở ra mạng tinh tế chăm chú xem gì đó.
Lưu đại tướng ngồi bên cạnh hiếu kỳ ghé mắt qua xem.
Cẩm nang toàn thư dành cho người mang thai.
Lưu đại tướng ngớ người, quay đầu nhìn vẻ mặt con trai giống như đang đọc binh thư, ánh mắt chăm chú xem, chỉ có lâu lâu sẽ nhìn người trên giường một chút thì đa phần đều xem, chẳng thèm quan tâm hai người lớn trong phòng một chút, ông lắc đầu cảm thán, con trai còn hơn ông ngày xưa, vậy cũng tốt.
Ba người cứ ngồi như vậy hơn cả tiếng đồng hồ, không ai nói gì, bỗng nhiên Lưu Thiếu Nghiêm đứng vụt dậy, chạy đến bên giường, hành động bất ngờ khiến hai vợ chồng Lưu phu nhân hết hồn, cứ tưởng có chuyện gì, vội vàng nhìn lại Giang Kỳ.
Nhưng Lưu Thiếu Nghiêm chỉ đứng nhìn như vậy tới vài phút, đến mức Lưu phu nhân mất kiên nhẫn muốn dời mắt đi thì người trên giường rốt cuộc có động tỉnh.
Hai hàng mi dài khẽ run vài cái rồi hơi hé nhỏ ra một đường chỉ.
Vì Nghiêm đại tá chống tay lên đầu giường nhìn cậu nên hình ảnh đầu tiên đập vào cặp mắt nhập nhèm mơ màng vì ngủ quá nhiều của cậu là khuôn mặt anh tuấn góc cạnh như điêu khắc của anh.
Cậu bất giác giơ lên cái tay nhỏ, muốn sờ vào mặt anh, Lưu Thiếu Nghiêm cũng phối hợp mà hạ thấp đầu xuống.
Giang Kỳ như ý nguyện sờ soạng mặt anh, ánh mắt cũng loan loan hình trắng khuyết.
Lưu phu nhân thấy mình như vô hình, một chút cũng chen không lọt được vào giữa không khí ngọt ngào của hai đứa con, tự nhiên tức cười.
Giang Kỳ sờ đã rồi mới đưa mắt nhìn xung quanh, vừa hay bắt gặp ánh mắt ai oán của mẹ Lưu, cậu sửng sốt tròn mắt lên nhìn bà.
" con thấy sao rồi?"
Lưu phu nhân thấy cậu đã nhìn thấy bà rồi thì cầm tay cậu hỏi, vừa vuốt nhẹ sợi tóc trên trán cậu qua một bên.
Lưu Thiếu Nghiêm bị cướp lời thoại cũng không giận, anh đứng thẳng dậy đi rót nước cho cậu nhưng cái tay nhỏ kia từ lúc nào nắm lấy góc áo sơ mi của anh, anh quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt tròn ngây ngô của cậu.
" anh đi rót nước cho em, ngoan"
Lưu Thiếu Nghiêm sờ sờ má cậu dỗ dành.
Giang Kỳ không nói, tay nhỏ đã buông ra, nhưng ánh mắt vẫn theo anh không rời.
Lưu phu nhân thất bại lắc đầu, nhưng nghĩ lại con dâu vừa trải qua chuyện kia, chắc chắn là rất dính con trai, chưa kể nó còn đang mang thai, omega khi mang thai đều rất dính alpha của mình, có vài tập tính khá giống con thỏ khi mang thai, sẽ thích làm ổ trong lòng alpha, một omega mang thai nếu thiếu alpha trong thời gian dài có khi sẽ dẫn đến sảy thai, nhất là giai đoạn đầu thai kỳ.
Lưu Thiếu Nghiêm đối với ánh mắt nhỏ đang theo đuôi mình rất là ngứa ngáy trong lòng, nhanh chóng rót nước rồi trở lại bên cậu, đỡ cậu dậy để cậu dựa vào ngực anh uống nước, lúc uống nước cũng nhìn anh không ngừng, Nghiêm đại tá thật bất đắc dĩ mà.
Cảm nhận cái tay nhỏ lại tiếp tục nắm lấy áo anh, Nghiêm đại tá đành phải ngồi im, xoay tay đặt cái ly lên đầu tủ, còn bản thân thì làm cái gối cho cậu dựa vào.
"...!mẹ"
Giang Kỳ khàn giọng gọi, lại nhìn thấy Lưu đại tướng.
"...!cha"
Lưu đại tướng gật đầu, đứng sau lưng vợ mình.
" con thấy trong người thế nào rồi?"
Lưu phu nhân hỏi lại.
"...!con đói.."
Giang Kỳ thành thật nói.
Ba người trong phòng đơ ra.
Cậu còn đưa tay lên ấn ấn cái bụng xẹp lép của mình để chứng minh.
Lưu Thiếu Nghiêm vội chụp cái tay cậu lại, bất đắc dĩ không thôi.
Lưu phu nhân bật cười.
" được được, con muốn ăn gì nào?"
Giang Kỳ đối với việc bị anh chụp cái tay cũng hơi giật mình đưa mắt nhìn anh, nghe mẹ Lưu hỏi thì quay qua nhìn bà.
" con muốn ăn cháo thịt"
Giang Kỳ nhu thuận trả lời.
" Thiếu Nghiêm con ở lại với nó đi, mẹ với cha con đi mua cho, Kỳ Kỳ ngoan, đừng chọt bụng nhé, sẽ đau bé con"
Mẹ Lưu nói xong còn xoa đầu cậu, kéo cha Lưu đi luôn.
Giang Kỳ ngơ ngác ngồi trên giường nhìn hai người rời đi, sau đó cúi đầu nhìn bụng mình, rồi quay qua nhìn anh.
Lưu Thiếu Nghiêm đối với biểu cảm của cậu thấy cưng gì đâu, ôm mặt cậu hôn lên.
" thật sự có bé con sao..?"
Giang Kỳ bị anh hôn chỗ nọ chỗ kia đến ngứa ngấy, lí nhí hỏi.
" ừm"
Lưu Thiếu Nghiêm trả lời cậu.
" vậy...!anh thích không?"
Giang Kỳ nhìn vào mắt anh hỏi.
" thích, thích em chết được"1
Lưu Thiếu Nghiêm lại thơm thơm vài cái.
" không phải em!!"
Giang Kỳ bị anh xiên tạc trừng mắt nói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...