Huyền Ngọc hưng phấn chỉ vào một gian hàng cách đó không xa,
"Ừ!" Triệt Nhất gật đầu ngầm cho phép, đồng thời hướng bọn cận vệ phía sau nháy mắt, để cho bọn họ theo thật sát cô bé con của anh, ngăn trở tất cả những tầm mắt quấy rầy cô bé con.
Cô bước đến đó, thì ra đây là trò chơi dùng vợt giấy vớt cá, cô nghịch ngợm đưa tay vớt thử, nhưng rất nhiều lần rồi, lần nào vợt cũng rách, mà những chú cá kia thì cứ bơi lội thong dong như đang cười vào mặt cô. Cô tức tối không muốn chơi tiếp nữa.
Bất chợt quay sang, nhìn thấy vẻ cố nín cười của Triệt Nhất dứng ở bên canh, cô tức tối, túm lấy tay anh:
“Anh cười gì chứ, có giói thì vớt cho tôi xem.”
Anh lắc đầu, rồi lại lắc đầu, những trò chơi này, anh hoàn toàn không có hứng thú, ngay từ khi ba ba mất đi, cắt đứt luôn liên lạc với cô bé con, bị ông nội gắt gao theo sát từng giây từng phút, bắt anh phải học đủ mọi chuyện để trở thành người quản lí của gia nghiệp Sơn Bản. Nên anh hầu như không có thời gian rảnh để chơi những trò này.
Huyền Ngọc bĩu môi:
“Sợ thì thôi.”
Anh xăn tay áo tay lên:
“Ai sợ chứ?”
Nhưng anh gian trá bỏ thêm một câu, “Nếu anh vớt được một con thì phải thay bằng một nụ hôn nhé.”
Cô đỏ mặt cho qua, định đi về phía trước, bất chợt cô nghe giọng nói đầy nhạo báng của anh ở phía sau:
“Chậc chậc, thì ra Cát Ưu lại là cô bé nhát gan đến như vậy.”
Cô tức tối quay phắt lại:
“Cá thì cá ai sợ ai chứ.”
Thực ra cá tính của Huyền Ngọc rất mực ôn hòa, nhưng từ khi gặp phải Sơn Bản Triệt Nhất, thì hầu như cá tính của cô bị anh trêu chọc đến mức không còn xót lại chút bình tĩnh nào.
Quả nhiên để cho cô đoán đúng, anh xăn táy áo lên, vớt mãi, vớt mãi đến mức đổ cả mồ hôi nhưng vẫn không thể vớt được con cá nào.
Huyền Ngọc vỗ tay cười to:
“Anh ngốc thật!”
Cô cười thật to khi nhìn thấy anh vụng về cứ làm rách mãi những cái vợt bằng giấy, nét nhã nhặn thường ngày bay biến, hét lên với ông chủ đem một chồng túi lưới đặt sẵn ở đó.
Cả đám bảo tiêu đứng đó nhìn trợn mắt há hốc mồm. đã quen với sự âm trầm nham hiểm, mặt cười nhưng giết người không chớp mắt, cương quyết của thiếu gia rồi, hôm nay lại thấy anh chơi trò chơi trẻ con đến lặt đỏ tai hồng, còn tiểu thư ở cạnh bên thì vỗ tay cười khúc khích trêu ghẹo. E hèm, lần đầu tiên bọn họ mới thấy có phụ nữ dám đứng bên cạnh thiếu gia cười và nói như thế. Đa số bọn họ khi gặp anh, không khúm núm lấy lòng thì cũng e sợ không thôi.
Khi Huyền Ngọc buồn cười nhìn lấy Triệt Nhất chân tay vụng về làm rách lần thứ n cái vợt bằng giấy. Ha ha, thật không nghĩ tới a, thì ra là thiếu chủ của tập đoàn Kình Thiên và người đứng đầu trong bang phái lớn nhất của Nhật Bản lại cũng có lúc ngây thơ quẫn bách như thế a!
"Cát Ưu!" Triệt Nhất nặng nề cắn răng, cúi đầu kêu cô ngừng cười. Tuy rằng hắn đối với loại trò chơi ngây thơ này không có hứng thú, nhưng bị người con gái mình yêu thương cười nhạo, loại cảm giác này làm cho anh có chút không thoải mái.
Cô le lưỡi với anh ta, nhưng cô hoàn toàn không thẻ ngờ rằng, thái độ trêu cợt đó làm con sói háo sắc nào đó muốn bùng nổ dưới hạ thân, đầu lưỡi hồng hồng tinh nghịch lấp ló ngoài cánh môi hồng, rất làm cho người ta tưởng tượng ra những cảnh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi.
Thở hắt ra một hơi, anh quyết định đặt cước một ván, đưa tay chỉ vào con cá lớn nhất bơi lội đằng kia, anh nói:
“Nếu anh bắt được con cá đó, thì sao?”
cô lúc lắc đầu trêu cợt:
“Hừ, cá nhỏ hơn anh còn chưa bắt được, nói gì đến con cá đó.”
Hắn nheo mắt rất tinh quái:
“Nếu bắt đươc thì sao nhỉ, em có dám cược không?”
Huyền Ngọc hùng hổ đáp:
“Cược thì cược chứ, ai sợ ai, anh thua thì không được phái đám vệ sĩ theo sát tôi mãi thế.”
“Còn em thua thì sao?” Mắt Triệt Nhất nheo lại một cách gian tà. “Hay một nụ hôn nhé.”
Huyền Ngọc đỏ cả mặt, con sói háo sắc này luôn luôn tìm đủ mọi cách ăn đậu hũ của cô, không hề xem hoàn cảnh thời gian, địa điểm hay có mặt những ai, chỉ duy là anh ta chưa dám làm ra những chuyện quá đáng mà thôi.
Nhưng cô nhìn đống vợt giấy rách chất thành đống trước mặt, và nghĩ đến viễn cảnh ngày mai khi đi dạo ở trung tâm mua sắm không có bất cứ một ai theo sát, cô sẽ nhân cơ hội đó gọi một cú điện thoại xuyên quốc gia về nhà cho các anh.
Nói thật ra mấy hôm nay cô nhớ hai anh đến thắt cả ruột gan, nhưng với cái kiểu cưng chìu thương yêu như giam lỏng này và thái độ mập mờ của anh ta làm cô tức đến mức muốn phun máu.
Từ ngày đầu khi đặt chân đến đất nước Nhật Bản, tham quan ngôi biệt thự to đùng cổ kính, nơi mà cha và mẹ cô được sinh ra và lớn lên, cùng với câu chuyện tình yêu đầy tội lỗi của bọn họ.
Nhưng với cô, nơi đây chẳng có một chút ấm áp nào của ngôi nhà, có chăng chỉ là những người hầu với thái độ cung kính nhưng vô cùng xa cách kia. Cũng may, có tên Nhật Bản đáng ghét này, ngày hai buổi chẳng có chuyện gì làm cứ ló đầu đến làm phiền cô mãi, nhưng ít ra có sự vô lại của anh ta, thái độ trêu cợt làm cô tức điên cả người làm cô cũng với đi sự trống vắng. Chỉ những lúc đêm khuya thanh tỉnh, cô nhớ hai anh đến thắt cả ruột gan, trong lòng thầm nghĩ không biết việc mình làm đó là đúng hay sai....
(Ông nội: Khụ khụ, Triệt Nhất thấy chưa? Người ta thường nói đẹp trai không bằng chai mặt, con cứ phát huy tinh thần vô sĩ đi con
Tác giả: “Ông vẫn chưa đi ‘nghỉ mát giữa mùa đông’ à?”
Ông nội: “Đi rồi, nhưng vẫn hóng chuyện của tụi nhỏ....” )
Thấy cô đứng thất thần, Triệt Nhất lại chắc chắc lưỡi đưa cô bé của mình thoát khỏi dòng suy tư, trong lòng thầm than ‘Sao cô lại thích ngơ ngẩn thế’
“Sao, chẵng lẽ việc cá cược nắm phần thắng trước mắt mà em vẫn không có can đảm ấy à?”
Huyền Ngọc do dự:
“Hôn má nhé.”
Anh lắc lắc đầu:
“Không, hôn môi.”
Huyền Ngọc sửng cồ định cãi lại nhưng nhìn thấy ánh mắt khinh thường cùng giễu cợt của anh ta, cô tức tối không muốn mình thua cuộc, nên gật đầu kiên quyết:
“Cược thì cược chứ.”
Anh ta lặp lại lần nữa:
“Hôn môi, ngay tại đây.”
Lần này Huyền Ngọc thực sự e dè đưa mắt nhìn đám đông nhộn nhịp chung quanh, cô bối rối một lúc lâu sau đó viễn cảnh ngày mai được trốn đi một lúc gọi điện thoại cho hai anh, nhất là Huyền Thiên, cô hiểu anh nhất, không biết lần này khi về nước anh sẽ như thế nào, thì cô đã kiên quyết hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...