Đến trường học, cô từ chối màn hôn chào tạm biệt như thường lệ, nhưng Huyền Thiên là ai chứ? Là người lãnh đạo tập đoàn Lôi Vũ chỉ mới mười tám tuổi, đương nhiên không buông tha cho sự vô trách nhiệm đó rồi.
Không thể tránh khỏi, cô đành mím miệng lại, được, cứ xem như bị chó cắn một ngụm đi.
Nhưng Huyền Thiên đâu dễ gì chịu thất bại như thế chứ, anh hôn mãi hôn mãi, hôn đến khi cô hé môi ra kháng nghị lập tức đưa đầu lưỡi tiến quân thân tốc vào bên trong, quấn quýt lấy cái lưỡi của cô, nhẹ nhàng vờn quanh trêu đùa khi thì mút chặt lấy.
Đôi tay không yên phận đã bắt đầu xoa nắn, Huyền Ngọc khó khăn lắm mới rút ra, cô tức giận trừng mắt: “Nếu anh còn như thế, mai em sẽ không đến trường.”
Huyền Thiên vui vẻ gật đầu: “Được, ở nhà tự học, anh và Tú sẽ dạy cho em.”
Huyền Ngọc ngắc ngứ không cách nào nói nổi nữa. Mắt cô chợt lóe lên , cô chồm người tới trước, ôm lấy khuôn mặt Huyền Tú hôn thật mê say, mà thực ra cô chỉ áp môi lên thôi, phần còn lại do đã bị đại ca khơi mào. Huyền Tú đã tham lam quấn lấy môi cô, hai người biểu diễn nụ hôn kích tình trước mặt, làm Huyền Thiên đen sạm mặt.
Hổn hển dứt ra khỏi đôi môi anh, Huyền Ngọc thầm nghĩ: “trời ạ, chọc tức kiểu này, người bị ăn sạch có lẽ là mình.”
Nhưng nhìn thấy gương mặt u ám của Huyền Thiên cô cũng đã thỏa mãn phần nào.
Vội vã mở cửa xe, chạy xuống.
Bên trong xe, Huyền Tú cười cười vẻ mặt nhăn nhó của ông anh: “Ghen à?”
Huyền Thiên trừng mắt, anh thực sự muốn đá bay người anh em sinh đôi của mình ra khỏi xe, ai bảo tên này hiền chứ, anh mới là tên khó đối phó nhất đây.
Bước vào bên trong trường học chào đón cô là Tuyết Cần, gương mặt cô bé tinh quái hỏi: “Sao hôm qua lại nghỉ học, có chuyện gì à.”
Huyền Ngọc u ám lắc đầu, cô không muốn nhắc lại chuyện đó nữa, thực sự nếu có điều ước cô chỉ muốn ước quên đi tất cả để tránh khỏi hiện thực tàn khốc này, nhưng đáng tiếc cô không làm được.
Tuyết Cần thấy Huyền Ngọc không vui nên cũng không dám hỏi nữa, cô cũng biết cô bạn của cô rất khó xử. Chỉ riêng chuyện của cô đã thấy rắc rối, huống chi Huyền Ngọc lại…
Haiii! Thôi, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên.
Mấy hôm nay tên Trịnh Gia Thành đã không còn ra mặt truy đuổi ào ạt nữa, mà đứng lặng lẽ ở một nơi xa đưa ánh mắt kì lạ nhìn cô chằm chằm.
Cô thoáng có chút bất an, nhưng cô nghĩ nếu trong giới thương gia, ai ai cũng biết đến chuyện của Lâm gia, nên có lẽ cô sẽ được an toàn, tên kia sẽ không dám làm gì cô.
Đáng tiếc cô đã lầm.
Tối, trong bữa ăn, cô nhìn Huyền Tú rụt rè hỏi: “Bát ca, mai Tuyết Cần rủ em đi shopping, anh có thể cho em đi không?”
Bát ca gật đầu hào phóng: “Được, em cứ đi.”
Huyền Ngọc nhỏ giọng: “ý em là, anh có thể bảo vệ sĩ đừng đi theo em có được hay không?”
Thực sự cô không thể làm quen được với cái cảnh đi đến đâu cũng có ba bốn vệ sĩ đi theo hộ vệ kè kè sát cánh như hình với bóng như thế.
Huyền Tú định lên tiếng thì Huyền Thiên đã cắt ngang: “không được.”
Huyền Ngọc tức giận ngẩng cao đầu: “Tại sao lại không được? Em không phải tội phạm để các anh theo dõi chặt chẽ mãi như thế, với tài lực của các anh cho dù có cánh em cũng chưa chắc bay được.”
Huyền Ngọc tức giận, trước kia cô thật sự rất sợ Thất ca, nhưng từ khi anh đã làm chuyện quá phận kia với cô, dường như lá gan cô cũng lớn hơn một chút.
Mà Huyền Thiên dạo gần đây cũng trở nên mềm dịu hẳn, không tùy tiện nổi nóng như trước kia.
Đó là những chuyện không liên quan đến sự an toàn của Huyền Ngọc, chứ còn chuyện này…. Anh nói như chém đinh chặt sắt:
“Không được là không được, quá nguy hiểm.”
“Sao lại nguy hiểm, em không phạm tội, cũng không giết người, ai có thể gây nguy hiểm cho em?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...