Oan Oan Tương Báo Người Trả Vẫn Là Em


Điều này như cô ta nói thì giống như chuyện cơm bữa ở đây, không chút sợ hãi, vậy thì bọn họ còn sợ hãi chuyện gì nữa chứ, mọi thứ bọn họ phải trải qua có lẽ rất đáng sợ.Cô trở về ngồi bên cạnh cô gái kia vì ít ra cô ta còn sống vẫn đỡ sợ hơn cái xác lạnh nằm ở đây, cô gục đầu xuống đầu gối ngồi thu mình lại, nước mắt cô cứ như vậy mà rơi lã chã cô không dám nhìn xung quanh vì chúng khiến cô ám ảnh, khiến cô nhớ lại tuổi thơ đầy đau thương của mình.Một lần nữa cô gái ngồi đối diện cô lại cất tiếng."Nếu được chót lọt bán cho người khác thì sẽ được mang đi còn người mua sử dụng cô như thế nào còn phải xem số cô tốt xấu, nhưng nếu không được bán thành công thì bọn chúng sẽ chút giận lên người chúng ta nhẹ thì bị thương vài ngày, vài tháng nếu nặng thì như người kia."Vừa nói cô ta vừa đưa mắt nhìn cô gái đã chết nằm đấy.


Hoàn Châu nghe nhưng vẫn không muốn ngước đầu lên cô sợ lắm, sợ phải đối mặt với nhứng thứ kinh khủng ấy.

Im lặng kéo dài chỉ còn tiếng côn trùng kêu xung quanh và tiếng la hét chửi bới của bọn xã hội đen bên ngoài."Con khốn, tại nó mà cả người cả xe của tao đều bị thiệt hại, tức điên mất."Hắn tức đến nỗi lon bia trong tay hắn bị nắm chặt đến méo mó không còn hình dạng, tên đàn em bên cạnh hắn vừa đấm đấm lưng vừa cười nói."Đại ca nên bán quách nó đi cho xong chuyện, nếu không hay là..."Biết ý nghĩ không tốt xuất hiện trong đầu tên kia hắn quay ngoắt lại nhìn."Lúc đầu tao cũng định vậy nhưng bây giờ hết hứng rồi, tao sẽ bán nó nhìn nó không tồi chắc sẽ được giá cao, tốt nhất chăm sóc nó cho kĩ."Nói rồi hắn toan định đi nhưng còn nói với lại."Nhất là mày, tao mà thấy mày đụng vào nó thì chết với tao."Tên đàn em nghe xong thì ngậm ngùi im lặng không dám lên tiếng.Cô ngồi bên trong cũng nghe được tất cả, Hoàn Châu cũng biết do mình nên bọn chúng mới thiệt hại nhiều như thế bây giờ cô mà gây chuyện chắc chắn bọn chúng sẽ không để cô lành lặn....Tiếng leng keng mở khóa phá tan bầu không khí yên lặng.Đi theo đó là bàn đựng đồ ăn, hắn quẳng cho mỗi người trong này một bất cơm rồi nhanh chóng đi ra, tiện chân đá đá cô gái đã chết để xác nhận."Này, này dậy đi...!chết rồi à, hừ."Rồi hắn gọi thêm vài người tới."Đem nó vứt đi đâu thì vứt đi, để tao nói với đại ca."Bọ hắn kéo xác cô gái ra ngoài hắn còn nói vọng vào trong nhắc nhở."Bọn mày ngoan ngoãn mà ăn hết cho tao không thì kết cục sẽ giống như con kia, rõ chưa."Cô cúi xuống nhìn bát cơm bên trong chẳng có gì ra hồn chúng là một mớ hỗn độn rau, cơm và đậu hũ, cô nhìn xuống rồi quay sang nhìn mọi người, bọn họ ăn ngon lành.Cô gái ngồi cạnh nhìn cô nói."Đây là đồ ăn thừa của bọn hắn cô có thể không ăn nhưng nếu muốn sống sót cô tốt nhất nên ăn đi."Đây vốn chẳng là vấn đề quan trọng với cô vì cô cũng bị áp bức mà quen rồi, sống bên cạnh gì và dượng cô cũng đâu được xa hoa gì, bọn họ cũng chỉ cho cô đồ ăn thừa khi bọn họ ăn xong.Nhưng cô chỉ cảm thấy rằng bọn họ rất kì lạ, là bình thản đến kì lạ, không phải nếu như không được bán đi sẽ chịu hậu quả như cô gái kia sao? Nhưng nếu đã được bán đi rồi nhưng bọn người mua đấy cũng xem họ là nô lệ mà ra sức chà đạp thì không phải sống không bằng chết? Nhưng dường như các cô gái đấy lại không sợ hãi một chút nào.Không suy nghĩ thêm nữa cô hỏi bọn họ."Các cô không sợ sao? Sao các cô lại bình thản đến vậy?"Cô gái ngồi bên cạnh nhàn nhạt trả lời."Sợ? Tất nhiên là sợ rồi nhưng đâu ích gì.

Trước sau gì cũng chết, cứ sống được ngày nào hay ngày nấy."Hoàn Châu ngơ người một lúc rồi im lặng cố ăn bát cơm, cô còn sống ngày nào hay ngày nấy, bây giờ cô phó mặc tất cả cho số phận, chẳng còn suy nghĩ thêm được gì mà cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa, có suy nghĩ cũng chẳng ích gì bởi một mình cô cũng chẳng thoát được ra khỏi đây...."Tik tak tik tak."Trong căn phòng im lặng chỉ còn lại tiếng đồng hồ quả lắc di chuyển qua lại."Thời gian gây án và địa điểm gây án không có điểm chung xác định, chỉ thường xảy ra vào khoảng thời gian sáng và chiều tối, đối tượng chúng thực hiện hành vi là các cô gái trẻ đọ tuổi từ 18 đến 24, còn rất trẻ.


Và khoảng thời gian phát hiện ra nạn nhân bị bắt là lúc ít người qua lại hoặc không có âm thanh kêu cứu hay bất cứ thứ gì để liên lạc.


Hừ...!thật là."Đang lầm bầm suy nghĩ một mình thù bị tiếng gõ cửa đánh thức."Vương Thành, cậu vẫn còn làm việc sao? Đã đến giờ ăn rồi."Dáng đi tao nhã nhưng cũng không quên mang theo khí chất của người bước vào làm Vương Thành không cần ngấc đầu cũng biết là ai."Trần Hạo cậu về rồi sao? Sao lại về mà không báo để tôi gọi người ra đón."Người kia ngồi xuống ghế sofa, tự rót cho mình một ly trà không nhanh không chậm trả lời Vương Thành."Không cần phải như vậy, tôi có thể tự về mà, nhìn xem trà nguội rồi cậu bận đến độ không uống nước luôn à?"Vương Thành vẫn không trả lời câu hỏi của người kia cũng không thèm nhìn anh ta một cái mà chăm chú vào đống tài liệu.Trần Hạo thấy mình bị ngó lơ thì tức giận đến bàn làm việc của Vương Thành vỗ mạnh một cái xuống bàn."Cậu cứ thế mà ngó lơ tôi à?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận