Để cho Diệp Tâm thời gian yên tĩnh, Nhiếp Ân bước ra ngoài.
Khang Kỳ Bách mới đi đâu đó về, Lạc Lạc và Đào Đào theo sau. Trên tay anh ta còn có một con diều, nhìn thì biết là mới dán bằng thứ giấy báo rẻ tiền. Vậy mà hai đứa bé lại rất vui.
-Anh….
Nhiếp Ân dịu dàng gọi. Khang Kỳ Bách có chút không được tự nhiên nhưng Lạc Lạc thì phản ứng rất nhanh:
-Mẹ, ba làm diều, sắp dẫn tụi con đi thả diều.
-Ba em hết bịnh cũng dẫn em và anh Lạc Lạc đi thả diều.
-Ừ. Mẹ có đi không? Đi với tụi con đi mẹ….
Vốn nghĩ chỉ là “mời cho ra dáng”, đóng cho tròn vai kịch, không ngờ Nhiếp Ân lại tươi cười:
-Được rồi….Mẹ vào trong chuẩn bị bánh và nước. Chúng ta đi….
….Khang Kỳ Bách điều khiển diều rất giỏi. Chỉ vài động tác con diều rẻ tiền đã bay vút lên cao. Lạc Lạc thích thú cầm lấy, Đào Đào chạy theo sau, ánh mắt sáng ngời.
Lạc Lạc đưa cuộn dây cho Đào Đào cầm, hai đứa trẻ đều mỉm cười. Chúng rất vui.
-Lạc Lạc còn nhỏ. Sao cô không nghĩ….hai người sẽ hoàn lương?
Khang Kỳ Bách đột ngột lên tiếng. Nhiếp Ân nhìn anh ta, cười khẩy:
-Chắc anh Khang cũng nhớ, khi chúng ta đói, nghề nào đã cứu chúng ta?
Theo những gì cô biết, Khang Kỳ Bách là trẻ mồ côi, sau đó trở thành sát thủ, thân phận thay đổi liên tục. Khang Kỳ Bách cũng không phải là tên thật của anh ta.
Lạc Lạc…Dù sao làm nghề lừa đảo còn đỡ hơn làm sát thủ hay nhúng tay vào buôn bán ma túy. Khi cô và Lạc Lạc đều lâm vào tuyệt vọng, chỉ có một kẻ lừa gạt đưa tay ra giúp đỡ họ. Ông ấy dạy cho cả hai những mánh khóe lừa gạt nhưng đến cuối đời, chỉ có ông là thật lòng quan tâm họ. Kẻ lừa đảo lại là người duy nhất quan tâm đến họ bằng cả tấm lòng.
-Ba ơi, diều đứt dây rồi….
Hai đứa bé bỗng nhiên xôn xao, hoảng hốt nhìn theo cánh diều đang lảo đảo. Lạc Lạc chạy về phía Khang Kỳ Bách, biểu hiện như một đứa trẻ đang chờ sự giúp đỡ của ba mình.
-Không sao đâu con….Một lát ba làm cho hai đứa con diều khác. Không sao đâu…
-Ba ơi….
Lạc Lạc dụi đầu vào lòng Khang Kỳ Bách, nũng nịu. Thằng bé chưa hề cho biểu hiện như vậy. Đào Đào còn quá nhỏ, vốn không cần nó phải đóng kịch quá như vầy.
Khang Kỳ Bách lại kiên nhẫn dỗ dành thằng bé, còn ngọt ngào hướng mắt về phía Nhiếp Ân:
-Không sao đâu…Lát ba làm cho cái khác. Giờ qua bên mẹ, rửa tay ăn bánh đã con….Về nhà ba vừa làm sẽ vừa chỉ cách cho con.
-Dạ….
Dù là giả dối, dù chỉ là diễn kịch trong vở tuồng lừa gạt nhưng sao lòng Lạc Lạc lại cảm thấy vui sướng, trái lại Nhiếp Ân không khỏi xót xa….
Ba mẹ…. Cô cũng từng có một thời mơ ước. Khi cô còn là Lâm Tụng Ân hồn nhiên, chỉ biết yêu thương cũng từng mơ đến một ngày nào đó trong một ngôi nhà nhỏ cô sẽ cùng với ai trở thành ba thành mẹ, được những đứa con xinh xắn nhào vào lòng, hạnh phúc ngất ngây.
Giờ thì….
-Về thôi!
Khang Kỳ Bách tay bồng Đào Đào, tay dẫn Lạc Lạc hướng về Nhiếp Ân nhắc nhở. Cô quay đi, môi lại mỉm nụ cười dịu dàng của người phụ nữ hạnh phúc, bước theo anh:
-Chúng ta về thôi…
….Về đến nhà, Đào Đào chạy vội lên phòng của Nghiêm Thành. Anh đã thức, đang đứng bên giường, đầu vẫn còn băng bó. Bác sĩ chưa đến giờ thay thuốc. Đào Đào níu lấy áo ba, nói nhanh:
-Ba ơi, Đào Đào về rồi. Đào Đào đi chơi với anh Lạc Lạc và ba mẹ anh Lạc Lạc.
-Ừ- Nghiêm Thành cúi xuống hôn con, dịu dàng- Ba biết rồi.
-Ba đói bụng chưa?
-Một lát ba sẽ ăn.
-Mẹ ơi!- Đào Đào gọi to- Mẹ ơi….Mẹ nấu cháo cho ba như nấu cho Đào Đào đi mẹ. Ba đói rồi….
Diệp Tâm đang ở trong phòng, nghe tiếng con gái về thì chạy xuống. Nghiêm Thành và cô đối mặt, khuôn mặt cả hai đều ngượng ngùng, không được tự nhiên:
-Để tôi gọi người đem cháo đến là được. Em….
-Tôi nấu cháo cho anh….
Diệp Tâm xuống bếp. Lạc Lạc và Nhiếp Ân nhìn nhau hài lòng. Điểm yếu của một người mẹ luôn là con cái. Đào Đào lại thương yêu ba như vậy, Diệp Tâm dù sao cũng sẽ nghĩ cho con bé. Là con gái của tổng giám đốc Nghiêm thị, cuộc đời cô bé sẽ thuận lợi hơn việc mang tiếng là một đứa con hoang.
-Ba ơi, ba anh Lạc Lạc làm diều đẹp lắm. Ba có biết làm diều hông?
-Không….- Nghiêm Thành cười khẽ, bồng Đào Đào lên- Ba không biết làm.
-Hông sao đâu. – Đào Đào cười tươi- Hông biết thì thôi. Ba biết thả diều hông?
-Biết chứ.
-Mai ba và mẹ dẫn Đào Đào và anh Lạc Lạc đi thả diều nha.
Cô bé cũng muốn khoe. Em cũng có ba. Ba thương em lắm. Ba cũng đi thả diều với em.
Cô bé không hiểu, hơn ai hết Lạc Lạc hiểu rõ sự thật: ba Đào Đào thật lòng muốn đi thả diều cùng cô bé, còn “ba mẹ” của cậu chỉ là đang đóng kịch mà thôi.
Đã quen đóng kịch, sao bây giờ lại cay cay nơi mắt? Lạc Lạc quay đi một chốc rồi lại tươi cười, nắm lấy tay Đào Đào:
-Giờ theo anh lên phòng tô màu nhé. Mẹ em đang nấu cháo, một lúc rồi xuống xem ba em ăn. Có chịu không?
-Dạ….
Chỉ còn vài bước nữa. Lạc Lạc tự nhủ thầm. Còn vài bước nữa là hoàn tất. Nhận tiền và từ chối những hợp đồng thế này là cách tốt nhất để bảo vệ tim mình không bị tổn thương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...