Oan Hồn Chợ Ma

Bầu không khí vẫn căng thẳng và không hề thay đổi dù thời gian đã nhanh chóng nhích đi một tuần, thế nên hôm nay là thứ bảy và cô chủ nhiệm kiêm giáo viên bộ môn Văn luôn có một tiết sinh hoạt chủ nhiệm đều đặn vào ngày này. Nhìn qua nhìn lại, con Tú vẫn cô đơn lẻ loi, không bắt chuyện được với ai, thằng Đạt vẫn vắt óc suy nghĩ về những điều mà người ta cho rằng, là những ý nghĩ mờ ám. Từ khi những cái chết khiến người ta lạnh sống lưng khi nhắc đến chen chân vào cuộc sống đời thường của tập thể lớp 9/3, tụi nó thay đổi ra mặt, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cụ thể là, ai nấy đều chường bộ mặt chán nán tiêu cực của mình ra cho thiên hạ ngắm nghía mỗi ngày mà không hề ngại ngùng và khi có ai đó chợt hỏi đến nguyên nhân, tụi nó luôn trợn mắt làm thinh. Nhưng không cần hỏi thì ai cũng có thể đoán ra được nguyên nhân đó là gì nên cũng không lấy làm lạ khi chúng nó cư xử như thế, nhất là khi ngoài kia đầy rẫy những tờ báo giật tít rẻ tiền mà họ đủ khả năng để mua về mà đọc. Vài mối quan hệ nảy sinh bên cạnh những đổ vỡ về mặt tinh thần, chẳng hạn như con Kiều, đã bị ảnh hưởng bởi cách nói chuyện thẳng thắn và bộc trực của con Vy và không những thế, bây giờ nhỏ còn học cách chưng diện, dáng đi thì xuề xòa, mảnh mai như thục nữ, khác hẳn với ấn tượng ban đầu của con Tú dành cho nhỏ khi bí mật đưa mắt nhìn lần đầu kể từ khi nhỏ để ý thằng Đạt. Cũng từ lúc đó, nhỏ bắt đầu ưa đợi nhóm bạn Vy trước cửa lớp nó học thay vì đợi dưới sảnh như những hôm trước để tiện ngắm thằng Đạt, tất nhiên là tụi nó cũng chẳng thấy khó chịu chút nào mà càng lấy làm hân hoan trước sự nhiệt tình của nhỏ. Nhưng thằng Đạt thì không. Nó không muốn bất kì ai lảng vảng xung quanh dù là một con bọ nhỏ bé hay một cô gái biết chưng diện. Có vẻ như giữa đám con trai đang xảy ra chiến tranh lạnh nên nó cạch mặt hẳn tụi kia, không còn biết đến thú vui bóng đá hay cầu lông nữa. Nhưng tụi kia cũng đâu có vừa, hành xử như giấy rách phải giữ lấy lề trong khi chẳng ai thèm nhớ rằng chính mình đang nợ nó một lời xin lỗi.

Dù sao thì, đó không phải là những thay đổi đáng nói mà là cách hành xử của cô chủ nhiệm đối với tụi nó kìa. Diện mạo cô không hề thay đổi như con Kiều, nhưng cô bây giờ toan tính và xét nét đến lạ ! Đặc biệt và rất dễ phát hiện, cô rất dễ phát điên sau mỗi lần điểm danh dù chỉ một học sinh vắng mặt, dù có phép hay không phép. Hung hăng ngồi vào bàn và đảo mắt về phía hai chỗ trống dưới lớp ngay sau đó - một cạnh chỗ con Nguyệt và một ngay sau con Ngân, cô nắm chặt tay đập mạnh xuống mặt gỗ tội nghiệp.

- Chẳng phải cô đã bảo từ thứ Tư hôm trước là hạn chế nghỉ học lại rồi sao !? - Có lẽ do không biết trách ai, cô đành gọi tên lớp trưởng. - Các bạn đã gửi đơn xin phép cho con chưa hả Tiên !? Nghỉ học không phép như vậy thì cô đành phải mời phụ huynh hai em này vào làm việc ! Trẻ em thì không được cãi lời người lớn, hai em làm vậy không khác gì chống đối cô !


Cứ ngỡ rằng nỗi uất hận của cô đã vơi đi không ít thì nhiều, không ai ngờ rằng cô vẫn tiếc của giữ lại bằng được những quả bom hẹn giờ - thứ có thể phát nổ bất kì lúc nào. Đáng tiếc thay, Tiên không hề giữ bất tờ đơn xin phép nào cả, thế là, chúng nổ thật.

- Hai thằng khốn nạn ! - Mắt cô long sòng sọc. Cô thét to lên như thể đang đọc một bài phát biểu trước toàn trường nhưng quên mang micro. Ngay lúc này, đứa nào đứa nấy hi vọng rằng dù có trần như nhộng thì thằng Hiếu và thằng Nam cũng có mặt dùm, vì chúng nó sắp phải lãnh những hậu quả vốn không thuộc về tụi nó mà chính hai đứa phải nhận lấy. - Hai con kia con nào cũng nghỉ học rồi chết chùm ! Bộ hai đứa bây muốn chết chung lắm hay sao !? - Cô bật khóc nức nở, nhưng lần này không một ai nhân nhượng hay thông cảm cho cô nữa, thay vào đó, tụi nó phẫn nộ. Như con Hoài Ngân chẳng hạn, đứng phắt dậy cướp đi vài lời bập bẹ của con Tuyết Anh khiến nó xấu hổ ngồi xuống, ấm ức vì bị cướp mất spotlight.

- Này cô ! Cô quá đáng rồi đó ! Sự việc như thế nào thì con không biết, nhưng hai người, đã là quá đủ. Chúng ta không cần thêm quan tài đâu cô à ! 

- Nếu hai đứa tụi nó cứ tiếp tục nghỉ học hoài như thế, thì câu trả lời là cần đấy ! Cô thì biết nghĩ gì đến người khác mà bày đặt đứng đó trả treo !? 


- Ồ không ! Chẳng qua con chỉ cảm thấy có lỗi khi để mặc người bạn thân của mình cô đơn để rồi bị người đời dò xé đến chết ! Cô thì chưa bao giờ bầu bạn với nó, chưa bao giờ mất một thứ gì đó theo nghĩa đen ! - Con Ngân liếc nhìn con Ngọc bàn bên, trên tay nắm mảnh khăn tay nhầy nhụa mà nức nở.

- A. Phải rồi ! Chúng ta chưa bao giờ muốn những người mình yêu thương mất đi. Nhưng ông trời thì sao ? Cuộc đời là một chuỗi phim mà ta không thể tua đi hay quay lại. Cô nghĩ rằng tôi hạnh phúc lắm khi... !? - Nói đến đây, cô chợt ngưng lại, không rõ là do nghẹn ngào hay do cô đã trót  nhắc đến điều mà lẽ ra mình không nên nhắc đến.

- Con nghe thiên hạ đồn thì cũng do phận là con gái nên hai bạn mới mất mạng ..., còn đây người vắng mặt là đàn ông con trai mà cô, chắc không sao đâu. - Nghe Tuyết Anh giải bày, con Vy gật gù như thầm xác nhận rằng nguồn tin hôm trước nó nghe cũng từ nhỏ này mà ra. Cô vội xoa lấy vầng trán rộng, nhắm mắt nghiền ngẫm.


- Không sao ư ? Con không hiểu đâu Tuyết Anh à. Có những chuyện mà thật sự chỉ những người trong cuộc mới hiểu được... - Lần này không phải do cô thình lình cắt lời mà con Hoài Ngân xỗ xược hiên ngang chen lời cô - một hành động hết sức dũng cảm nhưng cũng mạo hiểm không kém.

- ...rằng không phải lúc nào gọi phụ huynh cũng là phương án tốt nhất, cô nhỉ ? - Nhưng lần này có vẻ như cô đã suy nghĩ đủ thông suốt để không thưởng cho con Ngân vài gậy vào mông hay vài cú vào mặt, thay vào đó cô nở một nụ cười mà theo phần đông mọi người, là gượng ép và máy móc.

- Cô nghĩ rằng con nói đúng. Nhưng đừng lo, chiều nay hai đứa nó mà không có mặt là cô tới tận nhà tìm. Có gọi phụ huynh hay không cũng thế thôi con à. Và cô phải nói bao nhiêu lần nữa đây, trẻ em thì không được trả treo  !


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận