Oan Gia Về Chung Một Nhà FULL


Tiếng còi cấp cứu gào rú trên đường, trên chiếc xe có 4 người, một người là y tá, Dạ Hiên và Lộ Khiết nằm trên giường, Lộ Khiết chỉ trầy da nhưng Dạ Hiên phần đầu được quấn băng, máu me đầm đìa.

Đi theo họ còn có một người phụ nữ nhìn rất xinh đẹp.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến Lộ Khiết không thể chịu được mà mở mắt tỉnh dậy.

Cô vừa mở mắt liền thấy ba mẹ mình hốt hoảng lao tới, mẹ cô liên tục hỏi “Con gái có sao không?”, “Trời ơi, con ơi nhận ra mẹ không?”
Lộ Khiết ngơ ngác nhìn mẹ mình, ông Lộ thấy dáng vẻ cô như vậy liền nói với bà Lộ “Bà cứ bình tĩnh, con bé vừa mới tỉnh lại, để tôi đi gọi bác sĩ.”
Sau khi ba cô đi, mẹ Lộ Khiết liên tục cầm tay cô hỏi “Có đau ở đâu không con?”
“Con…không sao.”
“May quá.” Bà Lộ vội vàng ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình.

Lúc này cô mới sực nhớ ra, còn Dạ Hiên, anh ấy đã bảo vệ cô, anh đâu rồi?
“Mẹ…mẹ Dạ Hiên đâu?”

Mẹ cô hơi ngập ngừng “Ở phòng bệnh bên cạnh.”
Lộ Khiết vội vàng nhảy xuống giường, gấp gáp nói “Để con đi xem anh ấy.”
“Không được, con nghỉ ngơi trước đi.”
Lộ Khiết nước mắt lưng tròng nhất quyết không chịu ngồi yên.

Đứa con gái nhát gan của bà bây giờ lại từ dùng tay rút kim tiêm chuyền bước ra, bà sợ đến xanh mặt vội vàng khuyên ngăn con gái “Con cứ từ từ, bên đấy có người trông rồi.”
Lộ Khiết hơi nhíu mày hỏi lại “Ai vậy ạ?”
“Mẹ thấy nó quen lắm nhưng mẹ không nhớ được tên.”
“Để con sang xem.” Lộ Khiết quá hung hăng khiến bà Lộ không thể ngăn cản chỉ có thể chạy sang cùng con gái.

Mở cửa đập vào mắt cô là cảnh cô gái kia đang đút thức ăn cho anh, anh nhìn cô gái kia cực kì tỉnh cảm.

Lộ Khiết chỉ nhìn thấy bóng lưng cô gái kia rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra được.
Cô tiến đến, cô gái kia cũng quay đầu lại, dáng vẻ này là sao.

Lộ Khiết thốt lên kinh ngạc nói “Chị Xuân?”
“Ồ là em sao?”
Lộ Khiết vẫn chưa nhận ra điều bất thường, giờ này cô chỉ hỏi han chị Xuân (chị Xuân là người ngay chap đầu có nhắc đến, sợ mọi người quên)
“Sao chị…” Nhìn chị Xuân bây giờ khác lắm không giống cái dáng vẻ chân chất thật thà như hồi xưa thay vào đó nhìn chị bây giờ có chút đua đòi? Cô không biết diễn tả thế nào chỉ thấy chị Xuân không còn dáng vẻ ngày xưa.
“Hôm nay may mà chị đi ngang qua để cứu hai người không thì…”
“Là chị cứu bọn em sao? Cảm ơn chị.” Lộ Khiết rối rít cảm ơn, ngay khi cúi đầu lại không nhận ra nụ cười kín đáo của chị Xuân.
Cô chạy lại gần phía anh hỏi han “Anh có sao không? Lúc đó…lúc đó em hoảng lắm.”
Anh nhìn cô lạnh lùng hỏi “Ai đây?”

Đùng.
Cô như không thể tin được nhìn anh, cô bắt đầu rưng rưng “Anh đừng có đùa, không vui đâu.”
“Vợ? Đây là ai vậy?” Dạ Hiên nhìn về phía chị Xuân nói chuyện ngọt ngào.

Lộ Khiết trợn mắt không thể tin được, cô nhìn hai người họ.

Chị Xuân thẹn thùng rồi nói “Lúc chị cứu hai người sau đó đưa hai người vào bệnh viện, lúc cậu ấy tỉnh cứ luôn miệng gọi chị là vợ, chị cũng không biết phải làm sao.”
“Anh ấy sao vậy?”
“Bác sĩ nói là mất trí nhớ tạm thời, chắc sẽ sớm hồi phục, con đừng lo.” Bà Lộ vỗ vai con gái đang tuyệt vọng nhìn anh.

Cô vẫn không thể tin được, trước mặt cô anh lại dám gọi người khác là vợ.
Cô không nhịn được chảy nước mắt, cơ thể ngày càng yêu nhưng vẫn tiến về phía anh “Anh không thể như thế được? Sao anh lại có thể quên em.” Lộ Khiết đưa tay muốn sờ mặt anh liền bị anh gạt ra, anh khó chịu hỏi cô “Cô làm cái gì đấy?”
Chị Xuân không biết từ khi nào chạy đến ngăn cô lại, giả bộ nhân từ nói “Em cứ từ từ, cậu ấy còn chưa nhớ ra em, cứ làm như vậy sẽ khiến cậu ấy khó xử lắm.”
“Cô ta là ai vậy vợ?”
“Là một người bạn của vợ ấy mà.”
Lộ Khiết không thể tin được hai người này lại vợ vợ chồng chồng ngọt đến như vậy, cô không chống cự nổi, khuỵu chân xuống mà ngất đi.


Bà Lộ phía sau hốt hoảng vội vàng đỡ con gái.

Ánh mắt bà hằn tia máu nhìn anh “Tôi cho cậu thời gian, nếu cậu còn làm tổn thương con bé thì đừng hòng tôi cho cậu một cơ hội.”
Dạ Hiên không hiểu rốt cuộc hai người này đang nói cái gì, anh vốn không quan tâm.

Khi tỉnh dậy anh thấy một người ở bên cạnh mình, bác sĩ thì nói họ là vợ chồng.

Dạ Hiên như đứa trẻ vừa sinh ra lần nữa, ai nói gì thì liền nghe người đó.

Người ta nói anh và Xuân là vợ chồng anh lập tức tin mà không biết đó vốn là kế hoạch của chị Xuân.
Lộ Khiết ngất đi được mẹ đưa về phòng, bác sĩ lại chuyền cho cô mấy túi nước biển và dặn dò ông bà Lộ phải ăn uống đầy đủ và bổ sung chất dinh dưỡng thật nhiều, Lộ Khiết càng ngày càng gầy ốm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận