Oan Gia, Rồi Lại Về Một Nhà!
“Vũ Hạ Linh!”
Nam vừa đi lại vừa to tiếng gọi, Linh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình thì liền giật cả mình, loay hoay đi tìm cái lỗ để trốn vào.
Như thế nào mà bị phát hiện rồi?! A!!! Cậu ấy...!
Mắt thấy Nam ngày một tới gần Linh cần luống ca luống cuống. Thật sự muốn chạy cũng không được, muốn ở cũng không xong. Vừa nãy cô chính là dùng loại khí thế bức ép người khác mà đi đến đây, như thế nào mà thoáng cái mấy thứ “dũng khí” đó lại bay sạch không còn gì cơ chứ?
Nam đi gần phát hiện cái vẻ mờ mờ ám ám của người kia liền không khỏi sinh nghi:
“Cậu đang mập mờ chuyện gì đó?”
“Tôi...tớ...” Ấp úng nửa ngày trời, Linh cũng không thề nói ra một câu đầy đủ.
Chết rồi, chí khí của mày đi đâu rồi? Nhanh nói gì đi chứ?!
Hoàng Thiên Nam mi tâm hơi nhíu lại khiến cho tâm tình hoảng loạn của cô càng bạo loạn, thế là buộc miệng phun ra một câu:
“Tớ tìm Phác Trí Quân, muốn khao cậu ta đi ăn kem vì...” vì cái gì nhỉ?! “là vì cậu ấy đã xin được cho tớ nick chat của một chị gái xinh đẹp khối trên.” Nói xong Linh lập tức muốn dùng cái chảo mẹ cô hay rán cá vả vào miệng mình.
“....”Cậu ta hoá ra là cùng loại với mình!!
Hoàng Thiên Nam biểu tình không quá ngạc nhiên, kiểu như cũng đã quen với thói đi ngược nhân loại này của người nào đó. Còn nếu để bạn cún con nào đó nghe được thì chính là chửi tục một câu:” Con mẹ nó, trời sập! Cậu không cướp của bắt tớ khao đã đủ kinh hãi rồi đòi mời tớ đi ăn, cái này...”
Nam lạnh nhạt nhìn Linh “Cậu ta về trước rồi!!”
“Ờ! Thế tôi đi đây!” Nói xong Linh liền lấy tốc độ bàn thờ chạy trốn khiến cho Nam ngay cả câu ‘chúng ta cùng về đi!’ cũng không kịp thốt ra.
...
Linh chạy được một lúc thì dừng lại, thở hổn hển. Không biết là do chạy quá nhanh hay thật sự là ngượng ngùng mà giờ đây gương mặt của Linh đã nóng bừng như phải lửa. Tim thì như trống đập liên hồi so với mấy ngày qua còn kinh hơn. Rõ ràng là mấy ngày nay tim chỉ là đập nhanh hơn chút thôi, sao giờ chỉ cách có một trăm mét đã khiến cô chật vật thế này!? Chẳng lẽ... thích cậu ấy thật rồi!!
Linh miên man trong dòng suy nghĩ mà không biết từ bao giờ bên cạnh mình Lương Tiểu Nghi trốn kĩ trong bụi cây nào đó mò rình đã nhảy ra, bắt lấy tay cô, ánh mắt không khỏi khẩn trương:
“Sao rồi? Tớ tiên đoán như thế nào?”
“....”
Linh rất lâu sau đó mới mở miệng, mang theo cái khí thế lưu manh:
“Tớ không chỉ đơn thuần cảm nắng đâu mà thật sự thích cậu ấy!”
“Cho nên cậu tính sao?”
“Tính gì sao!? Tất nhiên là theo đuổi rồi đem mĩ nhân về nhà rồi!”
“.....” Lời này có phải ngược rồi không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...