Oan Gia Ngõ Hẹp Tôi Muốn Yêu Chắc
Lời nói của Tạ Phi khiến cho suy nghĩ của cô lập tức vụt tắt. Là cô tự mình suy nghĩ lung tung làm sao hắn có thể để ý chuyện cô ngất xỉu mà đưa cô vào tận đây được kia chứ
Cô vén mền gối sang một bên, hai chân bước xuống giường mang giày lại. Tạ Phi hốt hoảng chạy đến ngăn cô lại
“ Cậu đi đâu? Cậu vừa mới tỉnh lại mà”
“ Tôi chẳng có bệnh ở lại đây làm gì cơ chứ”
Tạ Phi hết cách danh thở dài “ Con người cứng đầu như cậu làm sao tôi có thể làm bạn đến tận bây giờ được”
Doãn Đình không bận tâm gạt tay cậu ta ra khỏi người mình rồi vội vàng ra ngoài. Đúng là không khí trong lành bên ngoài lại khiến cơ thể cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với lúc cô ở bên trong.
Mãi chạy đi gấp mà chẳng hề để ý người phía trước, đầu cô lại đập vào ngực một người nào đó
Cô cúi đầu xin lỗi rồi lách qua người đó mà tiếp tục bỏ chạy, giọng nói quen thuộc vang lên khiến cơ thể cô cứng đờ
“ Cậu chưa khoẻ lại muốn đi đâu?”
Doãn Đình xoay người lại, hai mắt trợn tròn nhìn cậu thanh niên trước mặt “ L…Lưu Văn?”
Hai tay hắn còn bỏ vào trong túi quần, quần áo sọc sệt bỏ bên ngoài.. Gương mặt chẳng có cảm xúc nào nhìn lấy bộ dạng vừa tỉnh táo của cô
“ Vội vàng như vậy muốn đi đâu?”
Giọng điệu cô ấp úng “ Tôi phải quay về lớp học, còn nhiều bài đang đợi tôi”
“ Quay về nhà nghỉ ngơi, tôi xin phép giúp cậu rồi”
Cô mở to mắt lập lại lần nữa “ Không cần, tôi cần quay trở về lớp tiếp tục ôn thi sắp tới kỳ thi quan trọng tôi không thể lơ là”
Lưu Văn chật lưỡi mất kiên nhẫn kéo cánh tay cô đi thẳng xuống cầu thang mặc kệ cô có đang vùng vẫy hay không. ngôn tình ngược
“ Lưu văn cậu làm gì vậy, có tin tôi la lên không”
Hắn không sợ lại càng gằn giọng đe doạ “ La đi, cậu la lớn vào để bọn con gái xung quanh tôi đi ra chứng kiến tôi đang kéo cô thì bọn họ làm gì. La lớn lên”
Khoé môi Doãn Đình giật giật, không dám cựa quậy mặc cho hắn muốn lôi cô đến nơi mà hắn muốn cũng được chứ đừng để cho bọn họ đến quấy rầy.
Hắn lôi cô nhét vào trong xe rồi chỉ tay vào trong cửa kính “ Ngồi yên trong đó”
Nói xong hắn liền quẹo ra đằng trước ngồi vào ghế lái, đạp ga phóng đi. Làm sao Doãn Đình có thể ngồi yên được? Còn một đống bài tập đang đợi cô và cả kì thi đang đợi cô, chẳng thể nào để nó chậm trễ được
Doãn Đình dốc sức lôi kéo cánh tay của hắn nhưng lại bị hắn lạnh lùng quát “ Ngồi im coi không thấy ở đằng trước có xe hả”
“ Cho tôi xuống xe “ giọng cô kiên định nói
hắn tức giận lập tức thắng xe lại ở một đoạn đường xa lạ rồi thẳng thần nói “ Được, xuống xe đi ở đây xuống rồi thì chẳng có thể nào bắt được xe về đâu”
Doãn Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng thật đoạn đường này khá vắng chỉ vài chiếc xe chạy qua thôi nếu như cô ở đây thì đợi xe chắc cũng hơn một tiếng
nghĩ đến bây giờ chỉ đành im lặng ngoan ngoãn nghe theo hắn.
Hắn thấy thái độ của cô hắn liền hài lòng, có phải ban đầu ngoan như vậy hắn đỡ phải đe doạ cô hơn không.
[…]
Hắn chở cô trở về Lưu Viên, hắn không nhìn cô một cái mà thẳng thừng nói “ Xuống xe”
Cô quay đầu nhìn hắn “ Tôi?”
Hắn đen mặt, đáp “ Có tôi và cậu ở đây không nói cậu thì nói ai?”
Tên điên! Lôi cô về đây rồi lại đuổi cô xuống xe đúng là cảm xúc của hắn cô chẳng có thể đoán được!
Trong lòng cô hậm hực đẩy cửa bước xuống, không quên nhìn vào trong xe liếc xéo hắn.
Lưu Văn mặc kệ cô có đứng đó bực bội đi chăng nữa hắn cũng không quan tâm mà phóng xe rời đi.
Nếu hắn có lòng xin cho cô nghỉ thì cô sẽ đi thư giãn hết ngày hôm nay vậy dù sao sau này cũng chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi.
Doãn Đình mệt mỏi dựa vào ghế sofa, đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền lại bất ngờ chiếc ghế bị lúng xuống giống như có ai đó ngồi cạnh cô vậy
“ Cạch “ tiếng thuỷ tinh được đặt xuống bàn đồng thời đôi mắt cô cũng vừa mở
Lưu Văn chẳng thèm nhìn lấy cô cái nào nhưng miệng lại tuỳ tiện nói vài câu “ Trà hoa hồng, quản gia Hàn pha nhờ tôi đưa giúp cậu cho đỡ căng thẳng”
Doãn Đình hầm hừ, đúng là chỉ có Bạch Nguyệt Lâm và Quản Gia Hàn mới là người đối xử với cô tốt như vậy thôi, làm cô cứ tướng hắn đã thay tính đổi nết đối xử với cô tốt hơn lúc trước một chút.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...