Oan Gia Ngõ Hẹp Tôi Muốn Yêu Chắc
Bọn họ vừa xuống đập vào mắt là hình ảnh của người con gái đang mệt mỏi nhung phải hoàn thành hình phạt
Hai mắt Lưu Văn nheo lại, Lý Hoành Quân cũng được một phen trố mắt
“ Cậu xem ai lại cả gan dám phạt em gái nhỏ nặng như vậy”
Hắn im lặng không nói chỉ đứng đó nhìn đôi nam nữ đang chạy cùng nhau trên sân thể dục rộng lớn.
Lý Hoành Quân nhìn bọn họ rồi lại nhìn hắn “ Cậu sao vậy?”
Lý Hoành Quân dứt lời đúng lúc thì cô cũng vừa ngã xuống. Tạ Phi hốt hoảng đỡ cô miệng không ngừng kêu cứu
“ Có ai không giúp với, có người ngất xỉu rồi “
Tầm mắt Doãn Đình có chút mơ hồ, trước khi đôi mắt được nhắm lại người cuối cùng cô nhìn thấy là hắn! Hay là do bản thân cô sinh ra một loại ảo giác nào khác?
Lưu Văn dù cho có thờ ơ lạnh nhạt thế nào nhưng khi thấy cô ngã xuống không biết vì sao bản thân lại không thể tự chủ được mà lao đến. Sắc mặt nghiêm nghị căng thẳng đến mất khiến người khác nhìn vào cũng thấy sợ
Hắn cởi áo khoác từ trên người mình rồi dùng nó quấn ngang lấy eo cô che đi chiếc váy ngắn để tránh người khác nhìn thấy. Vừa bế vừa nhìn người phụ nữ trong lòng sắc mặt đã trắng bệch đi từ lúc nào không hề hay biết
Lý Hoành Quân đi đằng trước đẩy cửa phòng y tế cho hắn bế cô vào, nhanh chóng đặt cô lên giường mắt chẳng hề rời khỏi người cô
“ Cô khám cho cậu ấy đi”
Người phụ nữ nhận được lệnh không dám chậm trễ liền đi qua xem thử
“ Con bé không sao đâu, chỉ do kiệt sức một chút thôi”
Tạ Phi ban nãy lòng như ngồi trên đống lửa, cậu đã bảo cô đừng chạy nữa nhưng cô lại chẳng bao giờ nghe. Nhìn xem! Bây giờ ai là người nằm trên chiếc giường này mang gương mặt thiếu sức sống kia chứ.
Ba người bọn họ đứng nhìn cô một lúc, Lưu Văn chẳng thể nào kiên nhẫn đợi cô tỉnh lại hắn im lặng rời đi. Lý Hoành Quân quay đầu nhìn bóng dáng cao lớn của hắn đang khuất dần rồi quay lại nhìn cậu bạn đang đứng bên cạnh cô vẻ mặt cũng chẳng thoải mái cho lắm
“ Nhóc, ở đây khi nào em ấy tỉnh thì báo cho bọn tôi biết nhé”
Tạ Phi bây giờ mới để ý là có người trong phòng này, cậu ta quay sang nhìn Lý Hoành Quân
“ Anh là…”
Lý Hoành Quân khịt khịt mũi nói “ Lý Hoành Quân khối trên lớp của cậu”
Tạ Phi gật gật đầu ghi nhớ “ Cảm ơn đàn anh đã giúp bọn em”
Lý Hoành Quân vội quơ tay “ Đừng khách sáo, nếu là người khác cũng sẽ làm như vậy”
Lý Hoành Quân dừng một chút rồi nói tiếp “ Tôi về trước, em ấy có gì thì gọi cho chúng tôi”
[…]
Sau khi hắn rời khỏi, tâm trạng hắn u uất không hiểu vì sao hắn lại đi đến trước cửa lớp cô. Viên Hân vô tình nhìn trúng vào cặp mắt như hổ phách đang nhìn vào, cậu ta có linh cảm không lành liền đứng dậy đi ra ngoài
“ Anh, sao anh lại đứng đây”
Đây là lần đầu tiên hắn đi ngang qua dãy hành lang này, mọi người xung quanh đều bất ngờ khi hắn lại xuất hiện ở đây
“ Đi dạo nên qua đây xem thử một chút”
Cậu ta gật đầu, Lưu Văn tiếp tục nói tiếp “ Về nước lâu như vậy cũng chẳng thấy em đến tìm bọn anh”
Viên Hân gãi đầu cười ngại ngùng “ Do em bận quá, à phải Lý Hoành Quân đâu? Anh ấy có biết em về nước không?”
“ Cậu ta đang ở phòng y tế lát sẽ quay lại tìm em”
“ Anh ấy bị sao vậy? Không ổn chỗ nào à”
Hắn vội lắc đầu “ Muốn biết thì đi tìm cậu ấy đi”
Viên Hân xụ mặt, trề môi “ Xí, không thèm”
[…]
Ánh mắt mơ hồ từ từ hé lộ, hằng lông mày khó chịu cau chặt lại với nhau. Cô nhìn xung quanh chẳng có ai ở đây, chỉ có một mình cô trong căn phòng y tế nhỏ này
Cô lò mò tìm kiếm điện thoại, cầm lấy nó xem giờ trên màn hình
“ mình ngủ được hai tiếng rồi sao?”
Đầu óc đau như búa bổ đặt nhẹ điện thoại lên trên bàn rồi lấy tay xoa nhẹ vào hai bên thái dương
Đúng lúc Tạ Phi cầm một túi thức ăn đi từ ngoài vào
“ Cậu thấy không khoẻ chỗ nào à?”
Doãn Đình lắc đầu “ Không có, chỉ hơi đau đầu một chút”
Tạ Phi đặt nhẹ túi thức ăn lên bàn đi tới gần giường bệnh nói “ Tớ có mua cháo giúp cậu, mau ăn nhiều một chút”
Cổ họng khô khốc cố gắng ngượng nói “ Cậu rót giúp tôi miếng nước ở đằng kia được không?”
Tạ Phi làm sao có thể từ chối cô được? Không để cô chờ liền cầm ly nước đến tay cô
Cô nhấp nhẹ ngụm nước vào trong miệng, đầu chợt nhớ đến điều gì đó liền đảo mắt một vòng
“ Ngoài cậu ra không còn ai đưa tôi vào đây sao?”
Tạ Phi gật đầu tay vẫn đang cắt trái cây cho cô “ sao vậy, cậu đang nghĩ ai đưa cậu vào đây?”
Thật ra cậu ta chẳng muốn nói cho cô nghe là Lưu Văn mới chính là người đưa cô vào đây, cậu chỉ sợ nếu nói ra thì cô lập tức tung mền chạy đi kiếm hắn ngay lập tức.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...