Nó lăn lộn trên giường, mắt mở trừng trừng rồi suy nghĩ liên miên. Nó biết hắn không thích nghĩ nhiều lại còn nghĩ linh tinh, nhưng chuyện hệ trọng như thế này, khó trách nó suy nghĩ vớ vẩn được.
Cạch...rầm...
Cả đám Hạo Thiên, Minh Khang, Nhật Huy, Tuệ San hùng hổ mở cửa rồi lao vào phòng nó. Đứa ngồi đất, kẻ đầu giường, người ôm vai...làm nó càng cảm thấy chuyện này ngày càng không đơn giản.
- Vy Khánh, em đừng nghĩ nhiều quá. Hoàng Yến trở về hay không thì cũng không ảnh hưởng gì hết. - Minh Khang vỗ vai nó, an ủi.
- Em cảm thấy việc chị ấy trở về chả ảnh hưởng gì cho đến khi anh nói. - Nó cười.
Nhật Huy xen vào:
- Vừa nãy em nhìn thấy đại ca phũ chị ấy tàn tạ.
- Đúng đó đúng đó. Điều đó cho thấy Hàn Phong đã hoàn toàn vô cảm với cô gái kia rồi. - Tuệ San gật đầu.
Nghe bọn họ nói luyên thuyên một hồi lâu, nó không những không cảm thấy ổn hơn mà cảm giác ngày càng tệ.
- Thôi được rồi mấy anh chị, em cũng đâu nghĩ nhiều như thế đâu. Cứ làm em áp lực. Oáp...
- Em buồn ngủ rồi, vậy bọn anh về đây. - Hạo Thiên từ nãy đến giờ cũng chỉ nói duy nhất câu này.
Sau khi bọn họ về, nó thức rất rất khuya rồi ngủ trong sự lo lắng. Nó chẳng biết nó đang lo lắng về điều gì, nhưng thâm tâm nó đang mách bảo gì đó không lành...
*
Huỳnh Lệ Anh đang ngồi ở một quán cà phê nổi tiếng gần cổng trường. Miệng nhâm nhi ly cà phê sữa. Hôm nay cô vô cùng thoải mái, thời tiết cũng rất đẹp nữa.
Một bóng ôtô xuất hiện trước cổng trường, không hiểu sao lại thu hút ánh nhìn của Huỳnh Lệ Anh. Cô cầm ly cà phê trên tay, mắt nhìn về phía cổng trường.
Từ trong xe bước ra một bóng dáng quen thuộc, rất nhanh chóng được bảo vệ che ô cho, hộ tống vào trường. Huỳnh Lệ Anh há mồm, tay cô đột nhiên run rẩy làm ly cà phê rơi xuống đất...
Không thể nào!
Cô vội vàng nhặt balo khoác lên vai, nhanh chóng chạy vào trường.
Renggggg...
Lớp 12A1...
- Hôm nay lớp ta chào đón một bạn học sinh mới. Em vào đi.
Tiếng cô chủ nhiệm vang lên. Huỳnh Lệ Anh tim đập thình thịch nhìn ra ngoài cửa, đừng nói những dự cảm của cô đều đúng...
Cánh cửa khẽ kêu, Hoàng Yến bước vào cười tươi như hoa. Người ta nói con gái có má lúm sẽ trở thành thiên thần, quả thật là như vậy. Vẻ vô tư trong sáng của Hoàng Yến có thể thu hút bất kì ai ngay từ lần gặp đầu tiên.
- Xin chào các bạn, tớ tên là Hồ Hoàng Yến, vừa từ Pháp về. Mong mọi người giúp đỡ!
Một tiếng nổ to đùng ngay bên cạnh tai Huỳnh Lệ Anh. Cô đứng hình mất mấy phút, quay sang nhìn Nhật Huy, Hạo Thiên và Minh Khang, càng kinh ngạc hơn khi thấy họ chẳng hiểu hiện phản ứng gì.
- Hạo Thiên, các cậu biết chuyện này rồi à?
Anh gật đầu, rồi kể lại cho cô nghe tất cả mọi chuyện xảy ra vào tối qua.
Cô khẽ nhắm mắt, sao mọi chuyện đang yên đang lành lại trở nên rắc rối như vậy chứ.
Nhìn Dương Hàn Phong, hắn vẫn mang vẻ lạnh lùng vốn có, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy vẻ cứng nhắc trên khuôn mặt. Hắn đang giả vờ làm lơ Hoàng Yến.
Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Hoàng Yến vừa bước từ bục giảng xuống thì điểm đến đầu tiên chính là chỗ ngồi bên cạnh Dương Hàn Phong.
- Thật không ngờ, em lại được cùng lớp với anh. - Cô cười dịu dàng.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, mở sách vở ra ngồi học. Hoàng Yến buồn ra mặt, cúi đầu hết tiết.
Vừa hết tiết 1, Huỳnh Lệ Anh đã phóng vụt lên lớp nó. Thấy nó nằm gục xuống mệt mỏi thế kia, cô thật không đành lòng.
Chắc chắn tối qua nó lại mất ngủ.
Cô bước vào lớp, ngồi trên chiếc ghế trước bàn nó, nhẹ nhàng xoa đầu.
Nó mừng rỡ, bật dậy, vô tình gọi tên:
- Hàn Ph...- Lời chưa kịp dứt đã nhận ra tôi sai người.
- Vy Khánh...- Huỳnh Lệ Anh thương cảm nhìn nó.
- Chị Lệ Anh. - Mặt nó buồn thiu.
- Chuyện của Hoàng Yến...chị cũng đã biết rồi. Nhưng em đừng lo gì cả, có chị ở đây rồi. - Huỳnh Lệ Anh lại nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Lâm Thiên Khánh vừa từ canteen lên, vừa kịp nghe những lời Huỳnh Lệ Anh nói. Cậu hỏi:
- Hoàng Yến là ai?
Huỳnh Lệ Anh giật mình quay lại phía sau. Lâm Thiên Khánh ngồi bên cạnh nó, ngồi hóng chuyên.
- Kiểu dạng như...bạn gái cũ của Hàn Phong.
- Dương Hàn Phong có bạn gái cũ à? - Cậu cười.
- Cô ấy được báo tin là đã chết từ ba năm trước, gây đau khổ cho Hàn Phong suốt mấy năm liền. Nhưng bây giờ lại đột nhiên trở về. - Huỳnh Lệ Anh nhíu mày.
- Chuyện có vẻ hay ho. - Cậu nâng một bên cánh môi, khẽ nhìn cô gái đang ỉu xìu bên cạnh.
Chuông reo, Huỳnh Lệ Anh về lớp, không quên dặn Lâm Thiên Khánh gần đây nên để ý nó một chút.
Mà không cần cô nhắc, cậu ngày nào chẳng bận tâm đến nó.
Tan học. Vì tâm trạng hôm nay nó không tốt nên Lâm Thiên Khánh lại viện cớ đó để rủ nó đi ăn kem.
Nó tất nhiên đồng ý, giờ về nhà có khi lại giáp mặt Hoàng Yến.
Dương Hàn Phong vừa khoác cặp ra cổng trường thì khựng lại bởi tiếng gọi của Hoàng Yến:
- Anh, nói chuyện với em một lát đi.
- Nói cái gì? - Hắn không ngoảnh lại.
- Anh...em cảm thấy...anh đã thay đổi rồi.
- Con người rồi cũng có lúc phải thay đổi.
- Nhưng không phải vì em...
- Chuyện em muốn nói là chuyện này sao?
- Anh có thể mắng em, phũ em, làm gì em cũng được, nhưng...đừng bỏ mặc em như thế này, có được không? - Giọng Hoàng Yến bi thương đến cùng cực.
Dương Hàn Phong quay đầu lại:
- Anh không bỏ mặc em. Anh cũng chưa từng giận em.
- Vậy nên...
- Chúng ta vẫn là nên có khoảng cách một chút. Anh không muốn bạn gái anh suy nghĩ linh tinh.
Nói rồi Dương Hàn Phong quay đầu đi về nhà. Hoàng Yến nước mắt ngập tròng, chỉ trực chờ rơi xuống.
Thanh Thảo đi qua, tươi cười:
- Chị Hoàng Yến, chị đứng đây làm gì vậy?
Hoàng Yến ráo hoảnh:
- Chị...nói chuyện với một người bạn.
- Có phải anh hội trưởng đó không? Hai người quen nhau sao? - Thanh Thảo ngạc nhiên.
- Ừm, anh ấy và chị...từng...rất yêu nhau...
Thanh Thảo bất ngờ suýt ngã ngửa:
- Hả? Chị gái ơi...chị nói thật chứ?
Hoàng Yến lại cười nhạt:
- Thật hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bây giờ anh ấy cũng đã có bạn gái rồi.
Thanh Thảo nghe xong, nhíu mày một lúc. Vừa thương cảm cho người chị họ, vừa nổi lên lòng căm ghét đối với Vy Khánh. Hai điều đó kết hợp với nhau, cô nàng cười đểu cáng:
- Chị còn yêu anh ấy phải không?
Hoàng Yến gật đầu.
- Vậy chị có muốn giành lại anh ấy không?
Hoàng Yến ngước nhìn cô em họ, đôi mắt Thanh Thảo bỗng lóe lên một tia cay độc.
*
Nó và Lâm Thiên Khánh trên đường đi ăn kem về, tâm trạng cũng cải thiện hơn nhiều rồi. Ở cùng với Lâm Thiên Khánh thực sự rất thoải mái.
Ý trời sắp đặt, hai người đột nhiên lại giáp mặt Dương Hàn Phong.
Hắn tất nhiên không để yên. Tan học xong không đi về cùng hắn mà lại tung tăng đi ăn kem cùng tên đáng ghét này, thật là một cô gái hư đốn, phải phạt.
- Vy Khánh, đi về cùng anh.
Nó chớp chớp mắt rồi đi về phía hắn. Dương Hàn Phong nắm tay nó chặt thật chặt như muốn khẳng định chủ quyền trước mặt tình địch. Lâm Thiên Khánh vẫn chỉ cười.
Lúc đi qua Lâm Thiên Khánh, hắn mở miệng:
- Cậu...sau này đừng lúc nào cũng dính lấy Vy Khánh như thế nữa.
Lâm Thiên Khánh bật cười, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Tôi hứa với anh. Nhưng chỉ cần cô ấy chịu tổn thương, tôi lập tức sẽ trở về.
Hắn chẳng nói gì, kéo tay nó đi một mạch về nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...