Quả nhiên đúng như cô suy nghĩ, sau khi nghe giới thiệu là mẹ của Thanh Hạ, mẹ cô đã tức giận tới đỏ mặt.
Bà đã không kiềm chế được mà nói thẳng:
- Mời bà ra ngoài, chồng tôi, tôi tự chăm sóc được, không cần bà quan tâm.
- Không, tôi đến đây cũng chỉ muốn thăm ông ấy thôi.
Tôi không có ý tranh giành gì với bà đâu.
- Nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy mặt bà.
Bà định chọc tôi tức chết hả?
- Không, tôi không có ý đó.
Thanh Vy đứng nhìn hai người tranh luận, chẳng hiểu sao lúc đấy cô lại lên tiếng nói đỡ:
-Mẹ, mẹ cứ để cô ấy thăm bố một chút.
Xem như bạn bè thăm nhau lúc ốm đau.
Cuối cùng, Thanh Vy và Trịnh Minh Đăng nói mãi thì bà mới miễn cưỡng đồng ý, bà bảo bà ra ngoài và cho phép mẹ của Thanh Hạ ở lại đây 15 phút.
Cô nhìn mẹ mình, cô nghĩ đó cũng là giới hạn cuối cùng của bà rồi.
Mấy ai trên đời mà vui được khi thấy người phụ nữ khác của chồng mình xuất hiện trước mặt mình.
Cuối tuần hôm đó là giỗ ông nội Thanh Vy, vì bố cô đang nằm viện, bà lại bận chăm sóc ông nên giỗ năm nay cũng chỉ làm mâm cơm cúng đơn giản.
Từ sáng sớm, hai vợ chồng cô đã lái xe sang nhà.
Trên đường đi, anh rẽ vào một tiệm hoa ven đường, anh tháo dây an toàn cho cô rồi bảo:
- Mình xuống mua ít hoa.
- Dạ vâng.
Thanh Vy lúng túng chọn mấy bó hoa bách hợp, chọn hết bó thứ nhất rồi tới bó thứ tư mà vẫn chưa ưng bó nào.
Trịnh Minh Đăng thấy thế mỉm cười nói:
-Em chọn thế đến Tết chẳng xong, anh không nghĩ một người có con mắt thẫm mĩ tốt như vợ anh mà lại vụng về không biết chọn hoa đâu đấy.
- Ờ thì con người ai mà hoàn hảo được.
- Rồi, không biết chọn thì đứng yên anh chọn cho nè.
Trịnh Minh Đăng ngắm nghía một hồi rồi bảo cô bán hoa lấy cho bó hoa bên góc trong cùng, anh giơ lên trước mặt Thanh Vy.
Ừm nhỉ, cánh hoa tươi nở đẹp, bông nào cũng như bông nào, vậy mà vừa nãy cô lại không nhìn ra.
- Em thấy nó này đẹp không?
- Đẹp ạ.
Nói xong Trịnh Minh Đăng đưa bó hoa cho Thanh Vy rồi thanh toán tiền.
Trên đường đi, dường như cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật, cô trêu anh:
- Đúng là mắt thẩm mĩ của một người chuyên tặng hoa cho gái có khác, đỉnh hẳn.
- Ờ nếu thế thì chắc nhỏ đến lớn em chưa được trai tặng hoa nên mới thiếu kinh nghiệm vậy.
- Anh???
Trịnh Minh Đăng cười:
- Em còn nói không phải nữa đi.
- Tất nhiên không phải rồi, em có mà đầy nhá.
- Anh chẳng tin.
- Không nói với anh nữa.
- Thôi được rồi, bà xã anh là nhất.
Thanh Vy nghe xong chỉ tủm tỉm cười.
Đúng là thế gian này, tìm được một người xem mình là tất cả đâu phải là dễ.
Lúc hai vợ chồng tiến xe vào đến cổng thì thấy dì Tư đang quét sân, dì Tư nói đã dọn đẹp sạch sẽ bàn thờ, những đồ cô dặn mua tối qua cũng đã mua đủ.
Ban đầu định là cô đứng bếp, dì Tư phụ nhưng cuối cùng anh lại là đầu bếp chính.
Cô đứng bên cạnh cũng chẳng phải động tay động chân là mấy.
Dì Tư thấy vậy tủm tỉm cười nói:
- Cậu Đăng nấu nướng giỏi quá, cứ như đầu bếp 5 sao ấy ạ.
Sướng nhất cô Vy, có chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại nấu ăn ngon nữa.
Trịnh Minh Đăng nghe vậy cũng thật thà đáp:
- Cháu cũng ráng nấu ăn ngon để phục vụ vợ cháu là chính.
Sau khi dọn mâm lên bàn thắp hương thì Trịnh Minh Đăng phải tới công ty, Thanh Vy ở lại với dì Tư một lúc.
Nhân lúc có hai dì cháu ở nhà, Thanh Vy mới hỏi:
- Thanh Hạ dạo này thế nào dì?
- Cô ấy cứ đi đi về về suốt nên tôi cũng chẳng biết đâu mà lần ấy.
- Dạ, chắc tới bệnh viện hoặc công ty.
- Mà dạo này tôi còn hay thấy có một cậu thanh niên trẻ cứ thậm thà thậm thụt trước cổng nhà mình.
Hôm đó tôi định đuổi đi mà Thanh Hạ ngăn cản rồi kéo tay người thanh niên đó đi mất.
Nghe dì Tư nói vậy thì cô cũng lờ mờ đoán trong đầu đó là bạn trai của Thanh Hạ.
Cô nhớ có lần con bé cũng kể có bạn trai rồi mà.
Thanh Vy cũng mong Thanh Hạ sớm có gia đình nhỏ của riêng mình, nếu như vậy chắc bố cô sẽ mừng lắm.
Nghĩ tới đây, cô lại thở dài thườn thượt.
Mỗi ngày trôi qua, cô đều mong bố tỉnh lại, không thật sự cô không biết sẽ xoay sở sao với mấy vị cổ đông kia, càng ngày bọn họ càng quá đáng muốn chèn ép cô.
Còn lão phó giám đốc Từ nữa, hình như ông ta đã biết chuyện gì đó rồi nên thường xuyên nói bóng gió.
Ngồi thêm với dì Tư một lúc thì cô phải đứng dậy để tới công ty.
Ai ngờ vừa ra đến cổng thì gặp Ngô Hải Nam từ ngoài bước vào.
Thấy Ngô Hải Nam, cô ngạc nhiên hỏi:
- Anh Nam, anh đi công tác về hồi nào vậy?
-Anh mới về tối qua.
Vừa anh mới từ chỗ bố em về nè.
- Vậy sao anh lại còn tới đây?
Nói xong, cô mới phát hiện câu hỏi vừa nãy có chút hơi vô duyên.
Ngô Hải Nam nghe xong chỉ bật cười đáp:
- Anh tới tìm em, gặp cho đỡ nhớ.
Được chưa?
- Anh lại khéo trêu em rồi.
- Thế chồng em đâu?
- Anh ấy tới công ty rồi ạ.
Em cũng đang định bắt taxi tới.
- Vậy thì lên xe anh chở luôn, việc gì phải đi taxi.
- Thôi, vậy thì phiền anh lắm.
- Ngốc, anh với em mà còn nói mấy lời khách sáo đó hả?
Ngô Hải Nam đã nói thế thì cô cũng không thể từ chối được.
Ngồi trên xe, cô không nói gì, Ngô Hải Nam cũng không nói một lúc rất lâu, gần tới công ty rồi anh mới nói:
- Từ hôm giờ em ổn không? Các cổ đông làm khó em không?
- Cũng có nhưng mà anh đừng lo, em cân được tất.
Ngô Hải Nam nghe xong chỉ biết cười, anh biết cô gái mà bao năm nay anh thầm thương trộm nhớ lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy.
Thế rồi anh quay sang nhìn Thanh Vy, ánh mắt anh buồn buồn.
Cô nhìn anh như vậy, tâm trạng cũng chùng xuống.
Tình cảm của anh dành cho mình, cô hiểu rất rõ.
Những việc anh làm cho mình, cô biết rất rõ.
Chỉ là ranh giới cô dành cho anh chỉ dừng lại ở tình anh em.
Một người như Ngô Hải Nam, cô không muốn mất đi thứ tình cảm đẹp đẽ này.
Bây giờ, cô cũng chỉ biết cầu chúc anh sớm tìm được một người xứng đáng với anh.
- Mà anh cũng hơn 30 tuổi rồi ấy, cũng nên tìm một nàng dâu cho bố mẹ mình thôi.
- Nếu anh nói anh không hứng thú về hôn nhân thì em nghĩ sao?
- Vậy thì anh nên xem lại vấn đề giới tính nhá.
Thanh Vy bật cười trêu anh, Ngô Hải Nam thở dài đáp:
- Tại em ấy, tự nhiên đi lấy chồng bỏ anh bơ vơ.
- Hâm.
Hay là anh tán An An đi.
Em thấy hai người khá đẹp đôi ấy.
Ngô Hải Nam nghe tới đây không buồn đáp lại nữa, cái kiểu bất lực không nói lại được cô.
Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước cổng công ty, Thanh Vy bước xuống xe, vẫy tay chào đi vào bên trong.
Đến sảnh, cô ngoái lại nhìn, thấy Ngô Hải Nam vẫn chưa đi, đôi mắt anh thẫn thờ nhìn cô tới khi cô khuất hẳn.
Cứ như thế một tháng tiếp theo trôi qua, mọi thứ đang dần tốt đẹp, chỉ trừ sức ép công ty ngày một lớn.
Đến cuối tháng, cuộc họp cổ đông diễn ra lại khiến Thanh Vy đau đầu vô cùng.
Cuộc họp diễn ra hai tiếng đồng hồ, chủ yếu vẫn là xem xét các số liệu báo cáo kinh doanh cùng lợi nhuận đạt được.
Xét cho cùng thì đa số các cổ đông chỉ quan tâm xem tài khoản của mình có bao tiền mà thôi.
Trong suốt quá trình cuộc họp, phó giám đốc Từ vẫn là người gây khó dễ cho cô nhất.
Cũng may nhờ lý luận sắc bén của mình mà ông ta phải đành ngồi chịu trận.
Càng về sau, ông ta có chút trầm lắng hơn bởi vì ông ta không muốn để Thanh Vy có cơ hội làm bẽ mặt mình.
Con nhỏ đáng ghét này, phó giám đốc Từ thầm nhủ sớm muộn gì cũng phải dậy dỗ cô một phen mới được.
Cuộc họp kết thúc, phó giám đốc Từ trực tiếp tới phòng riêng gặp Thanh Vy nói chuyện:
- Chuyện hôm trước chú bảo cháu, cháu nghĩ đến đâu rồi?
- Bên mình cũng đang chuẩn bị xây thêm một nhà máy nữa, nên cháu nghĩ việc mở động ở phía Nam lúc này chưa cần thiết.
Vốn của công ty cũng có giới hạn chú ạ.
- Thanh Vy, vậy tức là lời ta nói, cháu không chịu nghe phải không? Vậy thì cho ta gặp bố cháu.
Thanh Vy đưa mắt nhìn ông ta,môi khẽ cong lên nụ cười:
- Bây giờ cháu đang là người điều hành công ty, có gì chú có thể trực tiếp bàn bạc với cháu.
Còn nếu dự án kia mà cháu cảm thấy khả thi, tất nhiên cháu sẽ đồng ý.
Nhưng mà rất tiếc cháu thấy bây giờ chưa phải lúc.
- Ồ, nếu cháu nói như vậy tức là ý kiến của chú không có tính xây dựng? Chú biết cháu trẻ tuổi tài cao, được đi du học bên Mỹ, nhưng mà cháu nên nhớ, về kinh nghiệm cháu còn non lắm.
Nếu như cháu vẫn khăng khăng làm theo ý mình, có khi chú phải rút vốn.
Nói xong, phó giám đốc Từ thở dài nhưng thái độ vẫn vô cùng kiên quyết.
Cô biết rõ ông ta đang cố tình làm khó cô, nếu như hiện giờ đưa dự án cho ông ta phụ trách, không khác gì lấy tiền đổ vào túi ông ta.
Nếu như người khác nhìn thấy bộ dạng này nhất định sẽ nghĩ ông ta rút vốn thật, nhưng mà Thanh Vy thì khác, cô biết tỏng hết con người thật sự của ông ta và dã tâm của ông ta bao năm nay ở lại công ty này là vì cái gì.
Cô cũng không buồn để tâm, trực tiếp nói thẳng:
- Đó là chú nói nhé, chứ cháu cũng không đuổi chú đi.
Còn quyết định của chú có thế nào đi nữa thì cháu vẫn rất tôn trọng quyết định.
Chồng cháu cũng đang rất muốn thu mua cổ phần, nếu chú có ý định bán thì nhớ liên hệ chồng cháu nhé.
Đảm bảo giá cao hơn thị trường.
Nghe Thanh Vy nói xong, sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi, xám xịt màu tro tàn.
- Nói vậy là cháu không muốn đuổi chú đi?
- Ồ cháu không có đuổi ạ.
Chú đừng chưa già đã lẫn vậy chứ?
Phó giám đốc Từ nhìn Thanh Vy, xoay người giận dữ rời khỏi phòng.
Tối đó Thanh Vy ở viện với bố mình đến 10 giờ mới về nhà, trên đường đi cô nghĩ mãi không biết Thanh Hạ dạo này bận gì cũng không vào thăm bố.
Rồi cô lại nhớ đến lời dì Tư, ừ thì nghĩ chắc nó cũng còn mải hẹn hò gì đó.
Về đến nhà cô thấy Trịnh Minh Đăng vẫn chưa về, hồi sáng cô cũng nghe anh bảo tối nay sẽ đi tiếp khách nên sẽ về muộn.
Bởi vậy cô chờ đến 12 giờ đêm mới quyết định lên giường đi ngủ.
Khi vừa chợp mắt, điện thoại cô bất ngờ rung lên số điện thoại của chồng mình.
Cô mỉm cười nghe máy, định hỏi “anh về chưa” thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói rất lạ.
- Cô gì ơi, cô có phải vợ của số điện thoại này không? Nếu phải thì cô đến viện luôn nhé, chủ số điện thoại này bị tai nạn mất máu nhiều quá.
Vừa nghe giọng nói kia, trời đất như tối sầm trước mặt cô, chân tay theo đó cũng lập tức bủn rủn, cô hít một hơi thật sâu hỏi lại:
- Vậy giờ chồng em đang ở viện nào thế ạ?
- Việt Việt Đức cô nhé, cô đến luôn đi, lúc tôi phát hiện thấy đang nằm thoi thóp thôi ấy.
Nghe tới đây, tim cô cơ hồ như có hàng ngàn mũi kim xiên vào khiến toàn thân cô trở nên đau đớn, giống như một người khỏe mạnh bị giáng cho một đòn chí mạng vậy.
Không chần chừ, cô đứng dậy cầm vội chiếc túi xách bước xuống hầm xe, thậm chí cô còn quên mặc áo khoác ngoài, bởi dù trời có lạnh đến mấy cũng không bằng lòng cô lúc này.
Mà lúc này tại nhà hàng Tiểu Hổ, Thanh Hạ từng bước chân tiến về phía người đàn ông, ánh mắt lo lắng hỏi:
- Tại sao ông làm như vậy?
Người đàn ông uống một ngụm rượu nho rồi ngước mắt nhìn Thanh Hạ, mỉm cười nói:
- Yên tâm, hắn ta không chết được đâu.
- Nếu anh ấy mà có mệnh hệ gì, tôi không tha cho ông đâu.
- Cô nghĩ mình sẽ làm gì được tôi? Cô nên nhớ, chúng ta cùng hội cùng thuyền cả thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...