oab Gặp Lại Năm Ta Trưởng Thành
'Tuy Hung giờ đây không còn muốn xem ông ta là bố mình nữa sau những lần làm tổn thương cậu và mẹ ở trong quá khứ. Nhưng khi nghe đến câu 'mẹ con mày đến ch.e.t tao cũng không tha' khiến cậu khựng lại và tự hỏi "liệu quá khứ sẽ tiếp diễn lại nữa".'
'Cậu đặt tay lên má (chỗ bị đánh) không nói không rằng trước lời cay nghiệt của bố. Mà đến chỗ mẹ, đỡ mẹ lên trong lúc mẹ đang cầu xin trước mặt hai người đàn ông đó (bố Hung và chú trợ lý Kang)
nhưng sau mẹ lại hất tay cậu ra và nói:'
- Con đừng ngang bướng như vậy! Bố đang nói chuyện với con đấy
Tôi khó hiểu, bực mình trong lòng nghẹn lại "tại sao mẹ lại cam chịu thế chứ" tôi nghĩ.
Tôi quay sang nhìn ông ta với đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa sự căm ghét và thù hận và rồi dứt khoác nói:
- Biến khỏi đây, trước đi tôi đuổi ông đi!
Ông ta nhìn tôi, miệng cười khẩy một tiếng ánh mắt ông giờ đây như muốn nuốt chửng tôi khi tôi nói ra câu đó. Rồi sau quay sang đưa mắt về phía trợ lý Kang và nói:
- Đưa tôi roi da
Chú Kang lấy trong túi ra một cây roi da màu đen hung tợn, mắt đôi đưa nhìn cái cán quấn quanh vải đỏ trông rất quyền lực. Giờ đây tôi đã không còn bình tĩnh nữa mà bắt đầu trở nên run sợ lo lắng trước cây roi da đó. Cái đó là thứ mà tôi và mẹ phải chịu đựng khi ở cùng ông ta trong suốt 10 năm qua.
Ông ta dứt khoác nói:
- Nói xin lỗi thì ta sẽ nương tay
Tôi ngậm chặt răng, đứng yên không nhúc nhích mặt cúi xuống hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo và không một lời xin lỗi nào xuất hiện trước miệng tôi
Giờ đây ông ta nghiêm mặt đưa tay cầm lấy đòn roi, nhìn chăm chút các đường vân da. Sờ nhẹ nhàng từng chỗ rồi sau đó nắm quặn chặt vung tay lên và quất bắp tay tôi.
Miệng tôi vẫn ngậm chặt chịu đựng cơn đau xuyên qua từng lớp áo đang nhói lên từng hồi, chưa kịp nguôi thì đòn đánh tiếp theo đi tới ở tay tiếp những đường vẫn cứ thế đua nhau ửng đỏ rát lên từng cơn. Tôi cứ ngỡ cảnh này là kéo dài rất lâu nhưng có một người đã đến ngăn việc này lại...
- Dừng lại! Ông đang làm cái quái gì vậy hả
Giọng nói xuất phát phía cửa nhà, bố tôi dừng lại quay sang nhìn, tôi cũng lặng lẽ nhìn theo. Tiếng "hớ" từ miệng tôi phát ra không kiểm soát khi tôi nhìn thấy người ấy là K-Jay.
Cậu ta đi tới đứng trước mặt ông ta đôi mắt hai người cứ thế nhìn nhau tôi cảm giác như thể sắp nổ tung. Sau cậu ta không chào không thưa mà đi vào thẳng vấn đề chính:
- Tôi là Jay bạn của Hung, xin đừng đánh cậu ấy nữa và mong ông hãy rời khỏi đây đi
Bố tôi nhìn cậu ta có đôi chút ngạc nhiên khi nghe cậu trai trẻ này ra sức bảo vệ con trai mình, ông chống nạnh cười nhẹ cắn nhẹ môi. Ung dung nhìn cậu trai trước mắt mình xong quay mặt đi ra phía cửa chính rồi đứng lại và nói:
- Gửi lời chào của ta đến Romad
'Nói xong ông đi ra khỏi nhà và trợ lý Kang cũng theo đó đi theo nhưng ông đã đi vài bước sau quay lại nói rằng:'
- Tuần sau ông Jin-Pau sẽ đến đây nữa và sẽ thu xếp đồ đặc căn nhà này sang nơi khác.
Chú Kang ngập ngừng nhưng sau lại nói tiếp:
- Mong phu nhân và cậu Hung sẽ nghe theo quyết định lần này của ngài. Xin thất lễ tại đây
Ông cúi người xuống chào một cái và đi ra xe. Cứ theo chiếc xe dần chuyển động xa dần và đi ra khỏi ngôi nhà này.
......................
'Mẹ Hung đứng dậy lau đi những giọt nước mắt dư thừa trên mặt, rồi quay sang nhìn con trai và Jay miệng cười nhẹ rồi nói:'
- Hai đứa là bạn của nhau sao, thật tốt quá! Ở đây đi mẹ đi lấy nước cho hai đứa
Giọng mẹ tôi khàn hẳn đi tuy yếu ớt nhưng mẹ vẫn cố gắng nói ra những câu dịu dàng. Tôi vẫn cắm mặt xuống không quan tâm lời mẹ nói hai bàn tay vẫn nắm chặt ở vạt áo, còn lòng thì như ai đó đang bóp chặt lại rất khó chịu rồi nước mắt từ đâu cứ thế chảy xuống từ khoé mắt.
Jay thấy tôi lâu không đáp lại nên đã đáp thay lời mẹ tôi:
- Dạ, phiền cô rồi ạ
Mẹ tôi gật đầu rồi đi vào trong bếp
Khung cảnh xung quanh nhà giờ đây trông vẫn gọn gàng ngắn nắp như ban đầu, không một thứ nào tan vỡ không một thứ nào đổ nát nhưng chỉ duy nhất một thứ đang vỡ vụn từng mảnh đó là trái tim tôi.
Tôi ngồi khuỵ xuống ôm mặt, người co lại mái tóc rũ xuống, nước mắt cứ thế lăn dài trên má không ngớt cơn đau từ thể xác và trái tim cứ thế hoà quyện làm một nỗi đau dằn xé tâm can. Những vết đánh trên bắp tay rồi đây đã hằn lại và chuyển sang tím ngắt pha tí đỏ hoa nhẹ. Giọng tôi nất lên từng hồi không rõ ràng:
- Hơ hơ...hức hức
- Hức....hơ hơ...hức
'Jay thấy cậu vậy cũng không nỡ đành lòng, cậu ấy từ từ khuỵ một chân đưa ra đằng trước chân còn lại thì phía sau. Giơ tay lên xoa đầu cậu, trán cậu ấy đặt vào trán cậu. Từ đâu mùi pheromone chanh sả xuất hiện như cái ôm thật ấm áp và cậu cất giọng trầm ấm mang chút dịu dàng khẽ nói với tôi:'
- Đừng khóc! Mình sẽ bảo vệ cậu
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...