Kết thúc buổi học
‘Hung đi xuống dưới lầu với dáng vẻ đầy suy tư, thường thường cậu sẽ đợi Jun-Jun đi theo cùng nhưng vì hôm nay mải suy nghĩ đến việc *“có nên đi đến nhà Jay hay không?”, *làm cậu đã quên lãng mất.
Hung vẻ mặt vẫn trầm ngâm từng bước từng bước đi xuống bậc cầu thang.
Bỗng nhiên có người vô tình đẩy vai cậu, làm Hung mất đà té xuống ngay cầu thang.’
‘Khi Hung té xuống, hai tay cậu chống đỡ nên bị tổn thương nhiều, cái mép cánh tay trầy xước lộ ra những vệt máu li ti, tiếp đến chân cậu chống đỡ nên đầu gối cũng trầy xước vài đường trên có chỗ cũng bị rách nhẹ.
Cũng may khuôn mặt không bị sao.’
‘Jun-Jun đi từ đằng xa thấy thế liền chạy tới đỡ Hung dậy, luôn miệng hỏi hang:’
- Có sao không? Có bị thương ở đâu không? Hay mình dẫn cậu đến y tế nha
- Hêy chế*t ti*ệt, không thấy người ta đang đi xuống hay gì
Tôi lúi cúi chồm người dậy may mà có Jun-Jun đỡ nên cùng dễ dàng hơn, tôi thấy cậu ấy giận vậy liền xua tay nói:
- Thôi…chỉ là vết thương ngoài da vài ngày là khỏi
Jun-Jun vẫn nét mặt đăm đăm khó chịu nhìn tôi:
- Xước? Nó đang chảy máu kia kìa còn bảo là nhẹ
- Thôi để mình dẫn cậu đến phòng y tế
Tôi lắc đầu một mực không chịu đến, cậu ấy không mảy may đến mà bế tôi lên trước hàng trăm mắt nhìn của mọi người xung quanh, tôi xấu hổ che mặt lại.
Mọi việc xong xuôi, vết thương đã băng bó cơ thể cũng không tổn thương mấy.
Nhưng tôi khá lo sợ gương mặt mình bị trầy nên đã đi đến trước gương xem, “hừm…vẫn ổn”, đang mải ngắm nghía thì Jun-Jun thình lình xuất hiện phía sau lưng tôi rồi nói:
- Đẹp trai miễn bàn
Tôi nghe vậy, hơi ngượng ngùng đẩy cậu ấy ra rồi chạy nhanh ra cổng trường.
Tôi lấy điện thoại xem tin nhắn địa chỉ mà Jun-Jun gửi đến rồi lấy xe đạp đi đến.
Tôi đi theo hướng dẫn của Google thì cuối cùng cũng đến nơi.
Khi nhìn thấy căn nhà của Jay tôi phải giật mình thốt lên *“nhà này cho hoàng tộc ở hay sao mà đẹp thế!”.
*
Căn nhà được xây theo kiến trúc cổ điển, nền tường phủ bằng lớp sơn trắng, mái nhà xây bằng ngói xanh đầu các đỉnh nhà nhô lên như mũi tên.
Và xung quanh sân nhà được trồng khá nhiều cây cối, tạo cho người vào một không gian thoáng mát, rộng rãi.
Tôi đứng trước cổng nhìn vào mà suýt xoa không ngớt.
‘Thấy có người đứng trước cổng, Sarah đi tới định chào hỏi thì bất ngờ thấy người đó hoá ra là anh Jin-Hung, cô đi tới niềm nở hỏi:’
- Anh Hung hả?
Tôi nhìn căn nhà thẩn thờ như người mất hồn và khi nghe thấy tiếng người gọi tôi liền giật mình nhìn xung quanh và tôi thấy Sarah vừa nãy đang nói chuyện với mình, tôi vội vàng đáp lại:
- À…ừm chào em Sarah
‘Sarah vẫn mỉm cười, vui vẻ nói tiếp:’
- Anh Hung đến đây có việc gì vậy ạ?
Tôi đứng hình trước câu hỏi của cô, bất giác tôi tự hỏi chính mình *“Ủa mình tới đây chi vậy ta? À…tới tìm Jay…tới tìm Jay” và *suy nghĩ đó tự nhiên lọt ra khỏi miệng tôi:
- …Tới tìm Jay
Sarah nghe thế nở nụ cười dịu dàng, khi cười em ấy giống như một thiên thần nhỏ khiến mọi vật đều phải say sưa đắm chìm, trông thật sự rất đẹp.
Cô bé nói:
- Vậy ạ, thế thì anh vào nhà đi để em gọi anh Jay
Tôi đi vào nhà, chưa kịp hoàng hồn ở phía ngoài giờ thì giờ lại giật mình hơn khi tiến vào bên trong.
Hai tay tôi cứ không yên mà táy máy khắp nơi, đi đến đâu tôi đều phải đụng chạm vào thứ gì đó một đến hai lần.
‘Sarah đi lên phòng gọi Jay, thật ra hôm nay Jay không đến lớp vì cậu đã bị sốt nguyên đêm vào trận dầm mưa hôm qua.
Cô đến phòng nói anh Hung đến tìm cậu nhưng Jay liền từ chối không muốn gặp.
Cô khuyên bảo bao nhiêu thì anh cũng không đồng ý, hết cách cô đành phải tiếp lời lại.
Cô đi xuống nhà nói với Hung:’
- Anh Hung ơi, anh của em không đi xuống tiếp chuyện với anh được đâu ạ vì ảnh hôm nay ốm nặng ấy
Tôi nghe thế liền hỏi lại ngay:
- Cậu ấy giờ ổn hơn chưa
Cô bé lắc đầu, điều ấy càng khiến tôi lo lắng hơn nữa, tôi đi tới nắm lấy vai em ấy quả quyết nói:
- Em bảo với Jay là anh Hung sẽ không đi đâu hết đến khi Jay chịu gặp mặt anh
‘Sarah nghe thế gật đầu rồi đi đến phòng tình báo cho anh hai nghe, cô nói:’
- Anh Jay ơi! Hay anh đi xuống xíu đi ạ, anh Hung bảo sẽ không về đâu đến khi anh đến nói chuyện với anh ấy thì thôi
‘Giọng nói Jay trầm xuống kèm theo sắc thái giận dữ, cậu bảo với Sarah:’
- Đừng để anh phải nói nhiều, hôm nay anh mệt lắm không muốn tiếp chuyện
- Kêu cậu ấy muốn làm gì thì tuỳ
Sarah vẻ mặt ngậm ngùi đi xuống cầu thang, tôi nhìn thì cũng hiểu ra mọi chuyện.
Tôi kêu em ấy xuống nhà pha giúp ly nước cam còn mình sẽ giải quyết những chuyện còn lại.
‘Hung đi đến phòng Jay gõ cửa rồi lên tiếng:’
- Là tôi đây Jin-Hung bạn cùng bàn của cậu nè, mau ra mở cửa đi tôi có chuyện muốn nói.
Nếu cậu không đi ra thì tôi sẽ ngồi ở đây lì ở đây chừng nào cậu ra mới thôi
Phía bên trong vẫn im lặng, không một lời hồi đáp lại cứ như chẳng có một ai trong đó.
Tôi trượt dài trước cửa, ngồi ở đây sau đó lấy điện thoại ra xem đã hơn 6 giờ, tôi bỗng nhiên nghĩ ngợi về nhà *“Mẹ ở nhà đang làm gì nhỉ?”, rồi thở dài một hơi.
*
‘Sự chờ đợi mòn mỏi này đã khiến cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đến lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một chiếc giường êm ái, các băng cá nhân bất ngờ xuất hiện che đi những vết thương trên chân và tay, mùi pheromone chanh sả bỗng xuất hiện thoang thoảng làm Hung cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.’
Tôi chờm người dậy, thấy bóng lưng quen đang hướng về cửa sổ, thấy thế tôi vui mừng nói:
- Jay hả?
Quả nhiên cậu ấy quay người lại nhìn tôi với gương mặt đang ửng đỏ, mồ hôi cậu chảy xuống trên gương mặt không một góc chết và thần sắc cậu ấy không được tốt lắm cứ xanh xao trông thấy.
Còn tôi thì vẫn ổn mà không đúng hơn là rất ổn vì tôi đã ngủ rất ngon lành.
Cậu ấy đi tới ngồi ở mép giường tiến người về phía tôi, đôi môi kia của cậu ấy khô khốc nói:
- Giờ thì cậu về được chưa
‘Ánh mắt Hung nhìn cậu ấy không khỏi xót xa, thầm nghĩ rằng *“Không lẽ nào cậu ấy đã trông chừng mình cả đêm khi đang trong tình trạng bất ổn như vậy?”, *gương mặt Hung mang vẻ vô cùng lo lắng, cậu vội nhìn điện thoại thấy đã 11 giờ đêm.’
Tôi vẫn không yên mà hỏi hang Jay:
- Cậu sốt nặng lắm hả? Có sau không để mình đi lấy nước cho cậu
Từ đâu mùi pheromone chanh sả quấn lấy khắp quanh người tôi và chúng càng lúc càng dày đặt hơn.
Đầu óc tôi choáng nhẹ, suy nghĩ bắt đầu ấp tới *“không lẽ kì phát tình của Alpha”, *nghĩ ngợi chưa được bấy lâu Jay đã ghé sát hơn vào người vào tôi, đầu cậu ấy cuối xuống.
Cứ thế ánh mắt chúng tôi nhìn nhau cảm giác cả thế giới đang ngưng đọng lại ôm trọn lấy hai đứa sau đó Jay hạ dần mí mắt xuống môi tôi.
“Làm thế nào mà môi của một đứa con trai lại ửng mọng đẹp đến thế!” Jay thầm nghĩ và sau đó trán chạm trán và môi chạm môi..