- Mẹ ơi! Con đi học đây
'Hung chạy thậy nhanh xuống nhà, với trên vai là chiếc cặp tuy quần áo hơi xộc xệch một chút nhưng may mắn thay tôi đã không trễ buổi học đầu tiên.'
Mẹ tôi đứng trong bên chạy ra bảo:
- Chờ đã, cầm hộp sữa nè uống lót dạ đi. Hôm nay lên lớp 11 rồi nhớ cố gắng nha con
Mẹ tôi luôn là người dịu dàng với tôi nhất, tuy mẹ chỉ có một mình nhưng dường như mẹ đã dành tất cả sự nâng niu, cố gắng, tần tảo để chăm đứa con "khó nuôi" này. Tôi vội vàng đáp:
- Dạ vâng
Vì mẹ là Beta, không thể ngửi được mùi pheromone nên tôi đã cố gắng hết sức khi đến kì phát tình may là nhà vẫn còn vài viên thuốc ức chế "mong hôm nay sẽ diễn ra suông sẻ", tôi tự nhủ với lòng.
Bước vào năm học đầu tiên của lớp 11, tôi nhanh chân đến bảng ghi chú nhận lớp.
Dò tên một hồi tôi đã thấy tên của mình:
- À, mình là...Jin-Hung lớp 11A2
Giọng nói thân quen vang lên:
- Wow, đã dữ ta được học cùng với mày thêm một năm nữa nè~ bé Bun ơi
Đó là SeoJin là một omega, chơi cùng tôi từ lúc nhỏ đến lớn câu chuyện từ trên trời hay dưới biển tôi đều kể cho nó nghe. Nhưng mà trừ chuyện hôm qua thì tôi chưa kể.
- Mày đừng gọi tao là Bun nữa~ tao không muốn đến lớp lại phải bị tra tấn lỗ tai thêm đâu
- Thôi nào bạn tôi ơi mà mày biết tin gì chưa?
- Hả? Có tin nào mà tao còn chưa biết hả?
'Cô nhìn cậu một hồi ngập ngừng định nói nhưng lại thôi, lặp đi lặp lại một hồi thấy ngứa mắt quá nên cậu nói:'
- Đợi mày nói chắc tao hết tuổi xuân
Nghe tôi nói thế cô không chần chừ nữa mà trả lời
- Hồi nãy tao mới nghe giám thị nói sẽ có một học sinh mới sẽ chuyển đến lớp chúng ta, đến từ Úc ấy nhưng mà...
- Nhưng mà??
Cô ghé sát tai tôi, giọng nói thủ thỉ cất lên từng chữ từng chữ khiến tôi cũng hồi hợp theo:
- Hình như cậu là thủ lĩnh của một băng xã hội đen khét tiếng ở Úc, vì lo sợ con làm nhiều điều nguy hiểm nên bố mẹ cậu ta đã chuyển đến đây
- Vậy cậu ta tên gì?
Khi tôi vừa dứt lời thì tiếng loa thông báo vang lên:
- Các em học sinh xếp thành một hàng ngay ngắn, từ lớp từ 11A1 đến 11A5 đi cầu thang bên trái còn lớp 11 còn lại đi phía bên tay phải
Tôi cùng SeoJin xếp thành một hàng, không ai dám nói chuyện nữa và cứ thế bọn tôi bước lên lầu. Khi đến lớp 11A2 tôi thấy có bóng người quen quen phía sau dãy hành lang tầng 1, nhưng tôi không nhìn rõ cứ thế tôi vẫn tiếp tục đến đi lớp.
Khi vào lớp thầy chủ nhiệm đã đứng sẵn trên bục quay lưng ghi trên bảng chữ "HỌP LỚP ĐẦU NĂM".
Thầy cũng không chờ đợi thêm mà đã giới thiệu ngay sẽ có một học sinh mới sẽ đến lớp chúng ta rồi thầy mời học sinh ấy vào.
Mọi người trong ai nấy đều "ồ quao", còn những đứa con gái còn lại thì "anh yêu", "chồng em". Nghe thế tôi đã nổi hết da gà nhưng thật sự người ấy làm tôi khá bất ngờ độ đẹp trai cậu ta và có một cảm giác khá thân quen. Cậu ta giới thiệu:
- Mình là K-Jay, đến từ Úc sở thích của mình là bóng rổ, mong mọi người chiếu cố mình hơn.
Nghe xong cỗ động viên nữ đã vỗ tay ào ạt, có người hú hét có người "chồng ơi em yêu anh" khiến ai nấy nghe cũng bật cười.
Thú thật thì ngoại hình cậu ta khá nổi bật, chiều cao trên mét 8, mặt thì ngóc cạnh, bờ vai rộng và đặc điểm nổi bật ở khuôn mặt cậu ta là đôi mắt ánh xanh lá biếc khiến trông khuôn mặt rất cuốn hút. Thầy gõ mạnh trên bàn và nói:
- Các em hãy trật tự, Jay hay là em ngồi kế SeoJin được không ở đó đang chỗ trống
- Dạ, thưa thầy cho phép em được ngồi kế Hung được không ạ
'Thầy nhìn Jay vẻ mặt ngạc nhiên nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý quyết định của cậu, vì Hung là một học sinh xuất sắc của lớp. Phong trào, nhiệm vụ, hoạt động y đều hoàn thành một cách xuất sắc có khi đến mức hoàn hảo.'
'Nên khi nghe Jay muốn ngồi kế Hung cũng là lựa chọn hợp lý nhờ đó có thể rèn giũa bản thân và học hỏi ưu điểm từ y. May mắn thay Hung cũng đang có chỗ trống cuối lớp.'
......................
Đến giờ ra chơi
Seo Jin từ đâu đi đến khoác tay lên cổ tôi, giọng thều thào bên tai ngôn từ cô ý trêu đùa tôi:
- Mày làm sao mà quen được băng trùm Mafia khét tiếng ở Úc đó vậy?
- Tao với nó có quen biết gì đâu chỉ là...hôm kia...mà thôi, mày đói chưa để tao bao mày đi ăn
Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt mở to khuôn mặt như thể chờ đời câu trả hỏi kia của cô nhưng khi thấy được được mời ăn cô liền tươi cười mà quên bén mất.
Khi ăn sáng xong, đi đến lớp đã thấy Jay dọn sẵn sách vở cho tôi và đặt lên bàn một hộp sữa dâu "sao lại có người tinh tế thế chứ" tôi thầm nghĩ.
Đi đến, tôi vỗ vai cậu ta nói cảm ơn, tươi cười nhìn cậu:
- Ôi chao, sao vừa đến thôi mà cậu chăm sóc tôi dữ vậy!
- Tại tôi lo chuyện hôm kia không biết cậu có sao không?
- Sao cậu lo lắng không đâu, tôi vẫn ổn mà
Nghe vậy cậu liền đứng dậy nắm lấy cổ tay tôi kéo rồi vào nhà vệ sinh, vừa đi tôi vừa vùng vằn cố buông ra tay cậu ta ra nhưng cậu lại càng nắm chặt tay tôi hơn. Tôi tức giận nói:
- Cậu đang làm trò gì thế, buông tôi ra
Cậu đẩy tôi vào bức tường, ghé sát vào tai tôi không nói gì thêm mà vội vàng bóp lấy mặt tôi, ánh mắt của cậu không hề giống với ngày lần đầu tiên tôi gặp trông rất hung dữ.
Cậu nắm chặt lấy hai tay tôi giơ lên ghì chặt vào tường và lấy đùi cạ cạ vào phần dưới của tôi.
- Ha...ha, ức...ứ sao cậu lại aa...
Không để tôi nói dứt lời cậu ta đã lấy bờ môi đó quấn lấy môi tôi, thô bạo luồn lách lấy lưỡ*i cậy răng tôi và vào từng ngóc ngách khoan miệng không chừa một chỗ trống nào. Đến khi tôi dần dần mất sức khuỵ xuống thì cậu mới buông ra.
Tôi cố gắng lấy lại hơi thở, quay sang cậu ta bằng ánh mắt căm ghét, tôi gắng gượng đứng dậy không nói gì thêm mà thẳng tay tát vào mặt cậu ta.
*Bốp*
- Thằng chó!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...