Ngày nào cũng vậy, sáng tập luyện, tối hầu hạ mấy tên trong phòng.
Khi lại biến thành một bao cát di động bất đắc dĩ.
Nhưng có lúc lại là một xã hội đen đáng sợ, họ gọi cậu là kẻ sát nhân máu lạnh.
Bởi những lúc giết người, cậu luôn giữ gương mặt lạnh lùng, vô cảm.
Ra tay lại rất dứt khoát và không chút lưỡng lự.
Không ai biết thân phận thật của cậu bởi tất cả những kẻ đó đều đã chết.
Mà xác chết thì không thể nói được.
Dần dà, cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện thêm nhiều vết sẹo.
Bởi vậy mà cậu luôn gắn với chiếc áo hoodie đen để che đi những vết thương ở tay, đồng thời đặt thêm tạ vào áo để luyện sức bền.
Chỉ khi chiến đấu, cậu mới có cơ hội diện những bộ áo da mangto đen lạnh lùng hoặc những chiếc áo ba lỗ thoải mái.
Cậu nhớ lại kỉ niệm hôm đó, cũng chính là thứ bắt nguồn cho chuỗi giết người sau này.
"Vì tranh chấp địa bàn với một băng đảng, ông ấy đã gọi tôi đến giải quyết.
Tôi đụng độ hắn, một tên to lớn và lực lưỡng với các múi cơ lộ rõ mồn một.
Hắn dùng dao, còn tôi thì sao? Tất nhiên, như thường lệ tôi dùng chính bàn tay mình để chiến đấu.
Phải nói sao nhỉ? Có lẽ là tôi khá may mắn vì có lợi thế về độ nhanh nhẹn và thân hình nhỏ con.
Nhưng một phần cũng là vì kĩ năng chiến đấu của hắn kém.
Ban đầu, tôi được ông trùm giao nhiệm vụ cùng vài người khác và ông đã hỏi xem ý kiến tôi thế nào.
Song tất nhiên, tôi từ chối.
Tôi dần có cảm tình hơn với ông bởi không biết tại sao nhưng ông thật sự rất tôn trọng tôi.
Ông coi tôi là con, và tôi cũng dần coi ông là cha.
Nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách với ông, tôi sẽ không quên cái cơn ác mộng ấy đâu.
Không bao giờ! Vả lại cũng không nên tin ai hoàn toàn cả bởi biết đâu họ sẽ đến và đâm một dao sau lưng mình.
Càng tin tưởng thì khi bị phản bội lại càng đau đớn và tôi muốn ông ấy phải chịu sự đau đớn đó.
Tôi không muốn phải lộ thân phận ra đâu, thật thiếu chuyên nghiệp! Vậy là tôi một mình đến khu địa bàn mà chúng chuẩn bị cướp của chúng tôi.
Tôi bước vào, hạ gục tất cả những tên nhãi nhép.
Rồi đến tên trùm.
Hắn khua khoắn dao thật loạn xạ.
Nhìn hắn dùng dao chắc tôi mù mắt mất, bởi hắn sử dụng thứ vũ khí này quá tệ.
Tôi né tất cả rồi phản đòn một cách hoàn hảo.
Lúc hắn đã nằm đo sàn, tôi quay lưng rời đi.
Tôi không giết chúng, chỉ đơn giản là dạy chúng một bài học.
Vậy mà hắn lại không muốn điều đó, hắn phóng dao đâm thẳng vào bắp chân tôi.
Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng ở thế giới ngầm này, nếu không phải hắn chết thì sẽ là tôi.
Tôi khuỵu xuống ôm lấy chân rồi cà nhắc đến bên hắn.
Tôi dùng hai bàn tay, bẻ cổ, kết liễu hắn.
Những kẻ còn lại cũng không phải là ngoại lệ.
Đó là khởi đầu cho chuỗi giết hại liên hoàn của tôi."
Khắc Kỷ nhìn bàn tay nhuốm đỏ máu của mình, cậu biết chắc rằng mình không thể quay đầu nữa.
Phóng lao thì phải theo lao, cậu buộc phải bước tiếp con đường xã hội đen này.
Dù sao thì khi quay đầu cũng chẳng còn bờ nào có thể đưa cậu về nữa...!chỉ là vùng biển rộng bao la, bất tận...!Hôm đó, cậu đã lết từng bước khó nhằn về biệt thự.
Nơi có cậu đi qua, máu loang dài trên mặt đất.
- Cậu sao vậy? Sao cậu lại không gọi tôi đến đón.
- Không phiền đến ông.
Vậy...!ông sát trùng cho tôi được không?
- Tất nhiên là vậy rồi.
Cuối cùng, năm học mới đã tới.
Mùa khai giảng có cơn mưa lất phất.
Vương Khắc Kỷ mặc đồng phục, bên ngoài là chiếc áo hoodie đen quen thuộc.
Cậu đội mũ trùm kín đầu, đeo một chiếc kính, tỏ ra là một mọt sách, cầm dù đến trường.
Bầu trời đen nghịt.
Những giọt mưa lăn tròn trên lá cây thật lấp lánh! /tí tách tí tách/ Và cũng thật buồn! Gió mang theo hơi lạnh lùa vào gáy.
Nhưng cậu không lạnh, cậu chỉ cảm thấy buồn, nỗi buồn man mác chẳng thể diễn tả.
Lá cây như đang xì xào bàn tán.
Từng đợt xe cộ lao nhanh một cách vội vã.
Người ta phải đuổi theo tiền bạc, danh vọng và tình yêu...!Người đi học, kẻ đi làm, ai ai cũng nặng trĩu trên vai áp lực to lớn.
Đây là ngôi trường chuyên lớn nhất ở khu vực của cậu.
Và đương nhiên, cậu học chuyên toán.
Đã vậy còn đậu thủ khoa cả phổ thông lẫn môn chuyên mới ghê chứ.
Càng trớ trêu thay, tin là nguyện vọng hai nhưng cậu cũng đậu thủ khoa nốt.
Sau ba tháng, cậu có hai vết thương nặng không thể liền sẹo.
Một vết đâm sâu ở chân phải, một vết đâm ở bắp tay trái là tất cả vết sẹo mà cậu có.
Một số vết thương vẫn chưa tháo băng ở khắp cánh tay và ở lưng.
Cậu dò dò đường trong bản đồ để đến lớp học.
Nhìn những học sinh mới vào mười được bố mẹ đưa đến trường, cậu tủi thân cúi gầm mặt bước vào lớp.
Dù gì đây cũng là ngôi trường danh tiếng, bố mẹ tự hào khi con vào được đây cũng là điều bình thường.
Vương Khắc Kỷ xuống phía cuối góc lớp, đặt cặp xách kế bàn rồi ngồi xuống ghế.
Thông thường, buổi khai giảng sẽ được tổ chức ở giữa sân trường nhưng bởi cơn mưa tầm tã, họ phải ngồi trong lớp khai giảng.
Cả đêm qua, cậu làm nhiệm vụ đến tận ba giờ sáng nên giờ buồn ngủ không thôi.
Một giọt nước mắt rơi xuống, giọt lệ của sự buồn...!ngủ.
Cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi gục luôn trên bàn.
- Này, kia có phải thủ khoa cả phổ thông cả môn chuyên toán lẫn tin không thế?
- Là...!là Vương Khắc Kỷ kìa!
- Hả? Vương Khắc Kỷ thật sao? Sao cậu ấy lại gục đầu xuống như thế? Phải ngước mặt lên để cả lớp chiêm ngưỡng chứ!
- Mày cũng á khoa hai mà, lên làm quen giúp chị em đi!
- Nhưng tao là con trai mà!
- Giúp thôi!
- Được rồi, được rồi! - anh chàng bước đến cạnh Khắc Kỷ - Tớ là Bảo Nam, rất vui được làm quen.
- Ờ.
Xin lỗi nhưng hãy để tôi ngủ.
- Quê quá Nam ơi!
- Có giỏi thì mày đến mà làm quen lấy, tao không giúp nữa đâu!
Cô gái chưa kịp bắt chuyện thì tiếng trống trường đã ngân lên bài hát mùa khai trường, /tùng tùng tùng/ làm vang vọng khắp khoảng sân vắng bóng người.
Tất cả học sinh vào vị trí nghe hiệu trưởng thông báo.
- ...!Chúc mừng em Vương Khắc Kỷ đã đạt vị trí thủ khoa phổ thông, thủ khoa môn chuyên toán và thủ khoa môn chuyên tin của trường chúng ta năm nay! ...
Vương Khắc Kỷ đang nằm ngủ ngon lành, bị kêu tên thì ngóc đầu dậy.
- Đ...!đ...!đẹp trai quá!
Những cô gái ít ỏi trong lớp bắt đầu nhìn cậu không chớp mắt.
- Cậu ta mới đó mà đã chiếm hết spotlight của anh em mình rồi.
Cô xuống bàn mời cậu lên bục giảng.
- Em có thể chia sẻ bí quyết giúp em học giỏi như thế không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...