Khắc Kỷ ngốc quá nên hôm nay phải chừa chương để anh làm công tác tư tưởng cho cậu hiểu.
Tần Ngự Phong vừa làm bài thi xong (sớm 30 phút, Khắc Kỷ ra khỏi phòng thi sớm hơn 45 phút) liền đến xem Khắc Kỷ vả mặt cô thế nào thì vừa hay thấy cảnh ban nãy.
Anh lập tức gọi ông trùm dẫn người đến để đưa cậu vào viện.
- Cậu ấy có mệnh hệ gì thì đừng mong em tha thứ cho cô!
Tiếng nói của anh lớn đến mức kinh động đến tất cả học sinh ở những phòng bên.
Anh cõng cậu lên rồi lao băng băng về phía cổng trường để lại cô ngơ ngác, trong lòng có chút lo sợ.
Vừa ra đến nơi, một chiếc xe hạng sang đen tuyền vừa đúng lúc đỗ ngay trước cổng.
Hai người vệ sĩ bước ra, gập người, cúi chào.
- Cậu chủ!
Họ nhanh chóng đưa cậu lên xe rồi lao đi với tốc độ chóng mặt.
Những học sinh thi ca sau nhìn thấy thì ngưỡng mộ.
Họ biết anh, cũng biết cậu nhưng việc gia đình anh giàu đến nứt đố đổ vách thì chẳng ai ngờ được.
Có lẽ chỉ có những người trong lớp cậu mới biết bởi anh từng dùng hai triệu chỉ để cậu nhảy qua năm cái bục.
- Anh ấy là đại gia đấy!
- Bố của cậu ta là ai vậy nhỉ?
- Chưa từng nghe đến, hình như tớ nghe đồn rằng bố cậu ấy chưa từng đến họp phụ huynh.
Chiếc xe sang lao vù vù trên con đường đầy phương tiện.
Tài xế lạng lách mặc cho nguy cơ con xe cả trăm tỷ này bị trầy xước.
Kĩ năng của tài xế phải gọi là thượng thừa.
Vả lại họ còn được nhường đường nữa.
Chẳng mấy chốc mà đã đến bệnh viện, cậu lập tức được đưa vào cấp cứu.
Ngự Phong đứng ngoài phòng bệnh, bồn chồn, lo lắng không thôi.
Anh đi lui đi tới, nhìn tới nhìn lui, đứng ngồi không yên.
Bác sĩ vừa ra, anh lập tức đứng dậy mà lao đến.
Những lúc thế này, những sự ga lăng, điềm tĩnh của anh đều bay đi đâu mất.
- Cậu ấy sao rồi?
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Cậu ấy bị mất máu khá nhiều song không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng lại bị trúng độc có thể gây chết người.
Người nhà không cần lo lắng, sức đề kháng của cậu ấy rất cao, chắc chắn sẽ qua khỏi.
Giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân nhưng tốt nhất nên để cậu ấy nghỉ ngơi.
Anh làm gì có đủ kiên nhẫn mà ngồi ở đây, lập tức lao vào.
Nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh, chân tay tái nhợt, mặt mày hốc hác, xanh xao, anh thương chẳng thể nói hết.
Lời tỏ tình định nói ra nghẹn lại ở cổ.
Mắt rưng rưng.
- Tao có chết đâu mà khóc dữ vậy? - cậu nói với giọng muốn ăn đập.
Đang thương cậu, bỗng anh chỉ muốn đến bớp cho cậu một phát.
- Tao là đang lo cho mày đấy! Mày mà không ở đây thì tao bớp mày mấy phát cho đỡ ngứa tay rồi.
- Bớp đi! Chắc tao sợ.
Nhìn cái mặt gợi đòn của cậu mà anh tức không phang được.
Khắc Kỷ đang không mặc áo vì bác sĩ vừa băng bó và bôi thuốc cho cậu.
Anh giặt khăn lau người cho "em bé" rồi nhẹ nhàng hôn lên trán.
- Mày làm gì vậy?
- Mày ngốc lắm! Mày có biết tao đã đơn phương mày cả một năm qua rồi không? Mày lúc nào cũng ngốc nghếch, tao làm bao nhiêu chuyện như thế mày cũng không nhận ra.
Tao thật sự không biết là mày cố tình không hiểu hay thật sự ngây thơ nữa! Nhiều lúc tao nghĩ mày bị đui.
Chỉ có kẻ mù mới không thấy những hành động tao làm.
Mày bảo tao dù là bạn thân cũng không nên làm những hành động đó nhưng tao không xem mày làm bạn thân, mày hiểu không?
Anh thở dài, uống ngụm nước rồi tiếp tục:
Có lúc tao lại nghĩ mày điếc.
Chỉ có kẻ không nghe thấy mới không hiểu những lời tao nói.
Mày biết khi mày nói tao ra mắt người yêu tim tao đã đau thế nào không? Tao đau nhưng tao vẫn cố cười, tao nghĩ vẫn chưa đến lúc.
Mày biết mày bị thế này tao lo lắm không, tao xót lắm không? Chắc tao tức chết vì mày quá! Mày...
Anh nói một tràng dài như để xả hết đi những bực tức trong lòng rồi ngồi bệt xuống đất, khóc như một đứa trẻ.
- Tao...!tao yêu mày đấy! - sau câu nói hùng hồn, anh lí nhí, có vẻ không tự tin - Tao đã ra mắt người yêu với mày rồi mày cũng lo sắp xếp thời gian mà ra mắt với tao đi!
Ý anh bảo hãy đồng ý yêu anh và nói với anh rằng anh là người yêu của cậu.
Nét mặt anh thoáng chút đượm buồn.
Anh thở dài thườn thượt rồi tiếp tục lau người cho cậu, mắt nhìn vu vơ, lãng tránh ánh mắt đang chằm chằm.
- Xin...!xin lỗi! Hãy cho tao một chút thời gian! - cậu lắp bắp.
Chuyện này cậu đã nghi ngờ từ trước nhưng cho đến bây giờ cậu mới nhận được lời khẳng định.
Song vẫn chưa thể chấp nhận được, nó quá đột ngột!
- Bao lâu cũng được.
Tao đợi mày! - anh lấy tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Cả hai im lặng, trong căn phòng chỉ còn tiếng nước róc rách được vắt từ chiếc khăn trắng muốt.
Cậu nhìn anh hồi lâu mới dám cất tiếng hỏi:
- Vậy là...!tao sẽ mất một người bạn thân sao?
- Ờ.
Nhưng mà người ta phải chọn giữa người yêu và bạn thân...!còn mày...! không phải sẽ được cả hai sao? Ở lớp, tao vẫn là bạn thân của mày.
Nếu...!mày không đồng ý...!tao mong...!chúng ta vẫn là bạn...
Anh cúi gằm mặt xuống, tay vân vê chiếc khăn đã nhàu trong tay.
Anh giặt khăn liên tục dù nó đã sạch từ lâu.
Anh muốn né tránh ánh mắt của cậu, muốn quên đi những thứ vừa xảy ra.
Ánh mắt vẫn hướng về xô nước, anh nói:
- Tạm thời...!tao sẽ cho mày thời gian suy nghĩ.
Sau khi mày xuất viện, tao sẽ không nói chuyện với mày một thời gian.
Hãy suy nghĩ kĩ trước khi trả lời...!đừng làm tao...!đau khổ...
Anh buồn buồn vắt chiếc khăn, anh siết chặt đến mức nó không còn một giọt nước.
Anh đắp khăn lên trán cậu, hôn vào bàn tay mềm mại, thon dài rồi quay người rời đi.
- Nghỉ ngơi...
Không có anh, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Không biết đã bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được sự cô đơn.
"Tao không biết nữa, nhưng hình như, khi mày buồn, tao thấy trái tim tao đau nhói.
Có phải tao đã làm mày buồn không? Tao thật sự chẳng tinh tế một chút nào!"
Những ngày sau đó, anh vẫn đến chăm sóc cậu.
Nhưng thay vì mang đến sự tích cực như mọi khi, anh đem đến một gương mặt ủ rũ.
Anh vẫn chăm sóc cậu rất tận tình, rất quan tâm song anh lại chẳng nói chẳng rằng, cứ lủi thủi, lầm lì mà làm.
Viết chương này xong chắc tôi suy mất .
Cậu cũng đã thử bắt chuyện nhưng anh chỉ cười.
Nụ cười khổ đến mức xuyên thấu qua trái tim cậu.
Nó làm cậu nhói đau lên.
Anh rời đi vừa lúc trời đổ cơn mưa.
Trời tối sầm lại làm lòng buồn não nề.
Nhìn đám mây nặng hạt trên bầu trời, cậu cứ tưởng rằng đấy là thứ đang làm đầu cậu nhão ra, trái tim cậu mềm nhũn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...