Ở Rể Bằng Thực Lực

Hạ Khải vừa dứt lời thì tất cả mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Vương Đông Quân.

Tuy họ không biết gương mặt trẻ tuổi xa lạ này là ai nhưng họ lờ mờ đoán được nơi này sắp có một vở kịch cực kỳ đặc sắc và họ chỉ cần ngồi yên để xem cho hết là đước

Những lời Hạ Khải nói khiến đồng tử Trần Minh co rụt lại: “Ồ? Tôi rất muốn hỏi anh đây một câu rằng tại sao anh lại nói thế nhỉ?”

Hạ Khải dõng dạc trả lời: “Bởi vì người đó không xứng ngồi ở bàn số một.”

“Sao cậu biết anh ấy không xứng được ngồi đó? Cậu biết anh ấy ư?”

“Cái này thì…” Hạ Khải giật mình. Cậu không muốn thừa nhận Vương Đông Quân là anh rể mình trước mặt tất cả mọi người ở đây, chắc xấu hổ không biết giấu cái mặt đi đâu mất.

Vì thế cậu đảo mắt, đáp lại: “Tất nhiên là quen rồi, anh ta… Anh là người giúp việc gia đình chúng tôi thuê về để giặt giũ quần áo, nấu cơm và dọn dẹp vệ sinh. Tuy tôi không biết anh ta đã dùng mánh lới gì để trà trộn vào bàn tiệc chính nhưng cá nhân tôi nghĩ mình nên báo cho anh Trần Minh một tiếng, đề phòng anh bị mấy hám danh hám lợi kia lừa gạt.”

Nói tới đó thì Hạ Khải bỗng chốc cảm thấy cực kỳ sung sướng. Trong mắt cậu, chỉ cần vạch mặt Vương Đông Quân ra thì chắc chắn Trần Minh sẽ giận tái mặt đuổi anh ra ngoài. Tới lúc đó thì ai sẽ là người bù vào chiếc ghế trống ở bàn số một?

Tất nhiên là Hạ Khải toàn năng toàn tài lại có vẻ ngoài xuất sắc này rồi.

Nhưng điều Hạ Khải không ngờ tới là Trần Minh chủ hừ lạnh rồi trả lời hết sức đanh thép: “Anh Vương Đông Quân đây là người bạn đặc biệt tôi mời tới, anh ấy là người thế nào chắc không ai rõ bằng tôi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì mời cậu ngồi xuống, mọi người đang chờ để bắt đầu bữa cơm đây.”


Những lời đó cực kỳ rõ ràng và dễ hiểu rằng chuyện này chẳng liên quan gì tới cậu cả nên đừng lắm mồm lắm miệng nữa.

Nếu là người bình thường thì chắc chắn lựa chọn tốt nhất là câm miệng lại, nhưng Hạ Khải là ai? Là cậu ấm được nuông chiều từ tấm bé.

Tính tình ngang bướng được bồi dưỡng qua năm tháng lại bùng lên, cậu tiếp tục nói: “Anh Trần Minh, sao anh cứ khăng khăng không chịu nghe người ta nói thế nhỉ? Tên Vương Đông Quân này không phải là loại tốt lành gì đâu, tôi là người biết rõ những việc bẩn thỉu anh ta từng làm nên anh hãy suy nghĩ lại thật kỹ.”

Hạ Khải vừa mới nói hết lời thì thư ký Lê Mai ngồi bên cạnh cậu đã tái mặt, cô ấy nghĩ chuyện này bắt đầu trở nên hỏng bét rồi nên vội vàng kéo ống tay áo Hạ Khải để cậu bớt lên tiếng lại nhưng Hạ Khải lại hất tay cô ấy ra và tức giận nói: “Loại thư ký nho nhỏ như cô thì biết cái đếch gì? Câm miệng lại ngay cho tôi.”

Mặt Trần Minh tối sầm, chạy tới buổi tiệc mừng khai trương công ty nhà người ta để gây chuyện thì anh ta có thể nhịn được nhưng làm nhục Vương Đông Quân trước mặt tất cả mọi người thì anh ta nhất quyết không để yên. Nếu người lên tiếng là kẻ ất ơ nào đó thì chắc Trần Minh đã gọi anh em vào ném ra ngoài rồi, nhưng với sự quan sát của anh ta thì chắc đây là một người quen của Vương Đông Quân. Trước khi nắm bắt được suy nghĩ của Vương Đông Quân thì anh ta không dám manh động.

Trần Minh lén liếc sang nhìn Vương Đông Quân và nhận ra anh vẫn thờ ơ ngồi đó như người ngoài cuộc khiến anh ta bối rối không biết phải giải quyết cậu ấm Hạ Khải này thế nào.

Khi anh ta đang băn khoăn thì Tạ Liên chợt đứng dậy và tỏ thái độ khó chịu với Hạ Khải: “Anh lấy tư cách gì để nói về anh Vương như thế?”

“Lấy tư cách gì ấy hả?” Hạ Khải nhìn sang Tạ Liên và phát hiện em gái nhỏ này xinh xắn ra phết, cô bé còn xinh hơn cả cô bạn cậu thầm thương trộm nhớ tên “Ngọn đèn dầu sắp tắt” trên mạng nữa.

Em gái xinh tươi mơn mởn thế này lại nhảy ra nói đỡ cho Vương Đông Quân khiến Hạ Khải thấy bức bối khó chịu hơn bao giờ hết, cậu tức giận đáp trả lại: “Tôi thích nói anh ta đó rồi sao? Đâu có ai mướn anh ta vô dụng như thế? Còn cô đấy, biết rõ anh ta là người có vợ rồi nhưng vẫn lượn lờ trước mặt, cô định làm vợ nhỏ của Vương Đông Quân hả?”


Mặt Tạ Liên trắng bệch như tờ giấy: “Anh… Anh nói gì cơ?”

“Nói cô là kẻ thứ ba đấy. Cô làm gì được tôi nào? Chuyện này chẳng liên quan gì tới cô cả nên khôn hồn thì câm miệng lại đi.”

“Anh…” Tạ Liên cắn môi, cô ấy tức đến nỗi đỏ bừng cả hốc mắt. Cô ấy lớn đến từng này tuổi đầu nhưng vẫn chưa quen một người bạn trai nào, đứng ra nói đỡ cho Vương Đông Quân vài câu lại bị Hạ Khải mắng là kẻ thứ ba trước mặt không biết bao nhiêu người thì làm sao chấp nhận được?

Thấy Tạ Liên tức sắp bốc khói, Hạ Khải lại vui như mở cờ trong bụng. Cậu nhìn Vương Đông Quân với ánh mắt khiêu khích. nói: “Này Vương Đông Quân, mấy hôm nay anh ra vẻ ta đây với tôi lắm mà? Có gan đi tìm vợ nhỏ nhưng không đủ can đảm đứng ra nói đỡ cho người ta hả?”

Hạ Điệp ngồi cùng bàn với Hạ Khải cũng giật mình nhìn cậu gây chuyện với Vương Đông Quân, vui không để đâu cho hết nên kìm lòng không đặng chen miệng nói vài câu: “Tất nhiên là do tên rác rưởi kia chột dạ rồi, mặt mũi đâu mà đứng ra nói chuyện cho kẻ thứ ba nữa. Chắc bây giờ anh ta đang bận nghĩ xem chuyện này lộ ra rồi thì làm sao ở rể nhà người ta nữa ấy.”

Hạ Khải nhếch miệng cười: “Chắc chắn là bị đuổi ra đường bốc cứt ăn rồi, mà thế là còn nhẹ đấy. Có khi phải cho anh ta với con nhỏ vợ bé kia cùng ăn mới vui.”

Kẻ hát người khen hay khiến bầu không khí của bàn tiệc chính trở nên nặng nề và âm u hơn bao giờ hết, người ngoài thì không nói làm gì nhưng bọn họ là số ít người biết rõ Tạ Liên là ai.

Mắng chửi cô cháu gái Tạ Hải yêu thương nhất trước mặt bọn họ thì có khác gì chạm vào cái vảy ngược trên lưng rồng đâu.

Vương Đông Quân vẫn ngồi đó nhưng vẻ lạnh lẽo đã lóe lên trong mắt anh. Nếu họ chỉ châm chọc và chĩa mũi dùi vào một người thì anh có rất nhiều cách để xử lý nhưng đụng đến người vô tội như Tạ Liên thì anh không thể nhịn được. Đây là lúc anh phải cho cậu em vợ này một bài học.


Một giây trước khi Vương Đông Quân kịp đứng dậy, Tạ Văn đã hành động trước, anh ta thong thả sải bước đi tới chỗ Hạ Khải, tầm mắt tất cả mọi người đều dồn về phía chàng thanh niên mặc quần áo thể thao đen ấy.

Hạ Khải nhướng mày hỏi: “Anh là ai? Chạy tới đây để làm gì?”

“Đánh mày.”

Từ Văn đột ngột lao tới đá thẳng vào bụng Hạ Khải.

“A.” Hạ Khải bị đá văng vào bàn số hai.

Rầm. Loảng xoảng. Lộp bộp.

Người nào đó đã nằm dài dưới sàn nhà, tất cả đồ ăn trên bàn đều đổ lên người cậu.

“Nóng nóng nóng.” Hạ Khải ướt sũng nằm lăn lộn trên nền nhà, gào lên như heo bị chọc tiết.

“Ai cho cậu lá gan đứng đây mắng em gái tôi? Bản thân tôi còn không nỡ nặng lời với con bé câu nào thế mà cậu lại dám mắng nói hả?” Tạ Văn chìm trong ngọn lửa giận tiếp tục giơ chân lên đá thêm mấy cái nữa.

Tiếng bốp bộp liên tục vang lên.


Hạ Khải ôm đầu gào thét: “Anh có biết tôi là ai không hả? Tôi là giám đốc phòng nghiên cứu phát triển thị trường của tập đoàn Green Light. Anh dám đánh tôi ư?”

“Ừ tôi đánh cậu đấy.” Tạ Văn tiếp tục ra đòn thật mạnh.

Hạ Khải vội vàng gân cổ lên: “Anh Trần Minh. Anh có thấy không anh Trần Minh? Có kẻ đang đánh khách anh mời trong buổi tiệc của anh kìa. Tên này coi trời bằng vung rồi anh có thấy không?”

Trần Minh chỉ đứng đó nhếch môi rồi quay sang hỏi tất cả mọi người: “Tôi không thấy cậu Tạ Văn nhà họ Tạ đánh ai hết, mọi người có nhìn thấy gì không nhỉ?”

Nghe anh ta nói, những vị khách còn lại ngẩn ngơ.

Cậu Tạ Văn ư? Sao cái tên này lại nghe quen quen thế nhỉ. Hình như họ từng nghe nói cháu trai của Tạ Hải tên là Tạ Văn thì phải… Ôi mẹ ơi. Chẳng lẽ cặp nam nữ trẻ tuổi đó là cháu trai và cháu gái Tạ Hải?

Ai cũng giật nảy mình. Thảo nào hai người đó lại được xếp cùng bàn số một với Trần Minh, thân phận đó thì xứng còn hơn chữ xứng nữa là.

Mâu thuẫn lần này đã dính tới người nhà họ Tạ, ở đây ai cũng là những con cáo già thành tinh nên biết rõ mình nên trả lời thế nào cho vẹn cả đôi đường.

“Gì cơ? Nãy giờ có ai đó đánh người hả, sao tôi lại không thấy gì thế nhỉ?”

“Cậu Tạ Văn là thanh niên gương mẫu, làm sao cậu ấy ra tay đánh người được mà nói thế?”

“Tôi chỉ thấy có một con chó lẻn vào đây xin cơm ăn rồi làm ngã cả bàn tiệc nhà người ta, đã thế còn sủa inh ỏi lên ấy.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui