Sấm chớp bắt đầu chiếm trọn không gian. Những tia sáng như muốn xé tan cả bầu trời rộng lớn. Trên bãi biển ấy có một thân hình bé nhỏ đang gắng sức tiến về phía trước. Cả con người của cô bị bóng đêm và biển cả bao trọn lấy. Biển đã không còn là màu xanh thuần khiết như ban đầu nữa, thay vào đó là màu đen tối tăm đầy hơi lạnh. Sóng biển chen chúc nhau xô vào bờ, lăn tăn trên những hạt cát.
Hân Di vội vã chạy, chạy và chạy. Mục đích bây giờ của cô chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Vết thương đã bắt đầu thối rữa, cô biết chắc rằng đôi chân này của mình sẽ nhanh chóng bị hủy hoại nhưng cô không quan tâm, cho dù phải bỏ đi đôi chân này cô cũng phải thoát ra khỏi đây.
....
Sau hai tiếng đồng hồ chạy xe trên đường cao tốc cuối cùng Phong Ân, An Nhiên và Nguyên Nguyên cũng đến nơi. Thời tiết đã bắt đầu chuyển đổi, không bao lâu nữa sẽ có bão lớn. Phong Ân và An Nhiên chạy theo Nguyên Nguyên về hướng nhà kho, lúc cả hai đến nơi thì thấy xe của Thuận cũng ở đó, anh đang nói gì với chàng trai bên cạnh. Cả ba tiến lại, Nhiên lên tiếng.
“Hoàng Thuận, sao anh ở đây?”
Thuận nghe tiếng nói quay sang nhìn cả ba, anh trả lời.
“Giống các người.”
“A chết quên mất. Mau mau đi cứu Hân Di đi.”
Nguyên Nguyên chợt hét lên, cô hốt hoảng.
“Cô ấy trốn thoát rồi.”
Thuận chậm rãi trả lời.
“Cái gì? Trốn? Cô ấy đã bảo chờ tôi tới cơ mà”
Nguyên Nguyên hoảng sợ, cô định quay lại phía nhà kho tìm kiếm.
“Tôi đang cử người đi tìm. Trời đang không được tốt, tôi đang bàn bạc với Jackson nghĩ cách.”
Thuận lên tiếng chặn bước đi của cô. Nghe giọng không thể biết được anh đang bình tĩnh hay lo lắng nữa.
“Các anh còn không mau lên, Hân Di cô ấy đang bị thương đó. Các anh lẹ đi, cô ấy bị nặng lắm. Huhuhuhu”
Nguyên Nguyên bật khóc.
Hoàng Thuận khẽ nhíu mày, anh quay sang Jackson thấy anh gật đầu. Thuận nói với mọi người.
“Đi thôi!”
Cả bọn nhanh chóng rời đi, mặt ai ai cũng lo lắng. Đến phía biển Jackson đột ngột lên tiếng.
“Dừng lại, có người.”
“Ở đâu?” Thuận hỏi.
“Phía bìa cây bên trái, có lẽ là bọn của Kane.”
“Chúng ta chia nhau ra đi. Tôi sẽ cùng Nhiên và Nguyên đi bên này, Thuận cậu đi về phía trước. Còn Jackson thì qua đó xem thế nào. Nhớ cẩn thận tránh bứt dây động rừng.”
Ân lên tiếng sắp xếp. Cả bọn không ai ý kiến gì gật đầu tán thành.
“Nhớ cẩn thận.”
Theo như Ân sắp xếp, mọi người nhanh chóng chia nhau ra. Bởi vì còn hai cô gái nên Jackson giao cho Ân một cây súng để phòng vệ. Vừa bảo vệ hai người kia vừa chiến đấu nếu có thuộc hạ của Kane.
Hoàng Thuận một mình tiến về phía trước, anh vừa đi vừa quan sát xung quanh. Trời đã bắt đầu chuyển tối, nếu như không mau chóng tìm ra Hân Di thì cô ấy sẽ càng gặp nguy hiểm hơn. Nghĩ đến việc chân Di bị thương, Thuận bước đi mỗi lúc nhanh hơn, mấy chốc đã ra đến bờ biển.
….
“Thưa ông chủ, tôi đã tìm ra địa điểm của anh ta.”
Yi lên tiếng báo cáo với Kane.
“Được. Chuẩn bị đi thôi. Lần này tất cả sẽ kết thúc.”
Kane đứng dậy, chà chân lên điếu thuốc vừa hút, ông nở nụ cười nguy hiểm bước ra ngoài.
“Vâng.”
Yi lo lắng, anh biết ông ta tính làm gì nhưng anh không thể ngăn cản được. Chỉ còn mong bọn người kia tìm ra cô nhanh chóng rồi trốn thoát, nếu không thì nguy mất.
Yi theo lời ông Kane chuẩn bị súng và dao, xong xuôi anh bước ra đi theo ông ta.
“Áaa…”
Hân Di kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Chân cô đau quá, phải làm sao đây, có lẽ không đi được nữa mất. Bỗng cô nghe tiếng nói từ xa.
“Nó kìa!”
Hân Di nhìn lại, là bọn người của Kane, cô hoảng sợ cố gắng đứng dậy nhưng cô không thể đứng được nữa, chân cô tê liệt mất rồi. Cô cố gắng lê từng bước từng bước lùi ra sau. Không đi được thì lết, cô không thể để họ bắt được.
Cô cứ lết, cứ lết, đến khi tay cô chạm vào dòng nước mát lạnh cô mới nhận ra cô đã lết ra phía biển mất rồi. Chợt cô lên tiếng.
“Đừng tới đây!”
Bọn người kia nhanh chóng chạy về phía cô, chỉ còn cách cô chục bước.
“Tôi đã bảo đừng tới đây.”
“Con nhỏ khốn khiếp kia, còn dám chạy sao?”
Một thằng hét lên, giơ súng ra chĩa về phía Hân Di.
“Tụi bay tiến lên đưa nó vào bờ, nhanh!”
Thằng cầm súng ra lệnh.
“Tôi đã nói không được lại đây, tránh ra, tránh ra.”
Hân Di hoảng sợ cô càng lùi về sau hơn, cả nửa người dưới cô ngập trong nước biển, cô vùng vẫy khi bọn người kia tóm lấy tay cô.
“Bốppp”
“Con ch*, mày có chịu im không.”
Một thằng có vẻ cao lớn tát cô một cái, kéo cả thân người cô đứng dậy. Vì quá đau cô hét lên, tay vung loạn xạ.
“Aaaaaaaa….buông, buông ra...các người buông ra.”
“Bốppp”
Một cái tát thứ hai rơi trên mặt cô. Khuôn mặt cô đỏ ửng sưng vù lên.
“Mau buông ra!”
Bỗng từ phía sau một giọng nói cất lên. Tất cả đều đồng loạt quay đầu lại, cô mơ màng ngạc nhiên. Là anh, chính là anh, Hoàng Thuận...rốt cuộc anh cũng đến rồi.
Cô mấp máy môi nói gì đó, mắt nhìn chằm chằm vào người con trai đang tiến lại gần. Cô cứ thế, quên đi cơn đau khắp cả người, đứng im nhìn anh.
Hoàng Thuận khi nhìn thấy cô thương tích đầy mình, cộng thêm vết hằn trên má không khỏi tức giận, anh đau xót trong lòng hận không thể một phát bắn chết bọn nhãi đó. Anh muốn chạy thật nhanh ra ôm lấy cô, bao bọc cô trong hơi ấm của bản thân, hứa rằng sẽ không để cô phải tổn thương lần nữa.
Lúc này bọn người kia mới hoàn hồn, thằng cầm đầu chĩa súng về phía anh lên tiếng.
“Thằng nhãi, khôn hồn thì đứng im đó, không thì đừng trách.”
Thuận cười khẩy, anh vẫn tiếp tục tiến lại.
*Đoànggg*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...