Tâm Băng ngồi một mình trên cánh đồng đến khi trời tối, khi chuông điện thoại của Hoàng Thuận gọi cô mới bừng tỉnh mà ra về.
Về đến nhà, Hoàng Thuận đã ở đó, cả hai vào trong nhà nói chuyện:
- Em gặp nó chưa?- Thuận hỏi
- Em gặp rồi- Băng mệt mỏi
- Kết quả?
- Anh ấy bảo đừng bao giờ gặp anh ấy nữa. Anh ấy không tin em…- Mắt Băng đỏ hoe
- Rồi em có giải thích không?
- Em…có nhưng anh ấy không nghe, anh ấy còn bảo…em là…gái bao…- Nói đến đây, những giọt nước mắt cô kìm lại nhanh chóng rơi xuống, cảm xúc vỡ oà.
- Nó nói thế sao?- Thuận tức giận. Thằng này sao lại nói những lời như vậy chứ.
Tâm Băng không nói gì, chỉ khóc và khóc. Thuận hết cách, anh bước qua phía cô cho cô dựa vào anh mà khóc. Anh im lặng an ủi cô, Tâm Băng dựa vào vai anh, khóc ướt hết phần áo trước của Thuận. Cô thực sự rất đau, đau lắm cứ như thể tim sẵn sang nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tại sao…tại sao Minh lại như vậy? Tại sao anh không nghe cô nói? Vốn dĩ tình cảm của cô giành cho anh chưa bao giờ thay đổi, trước cũng vậy, sau này cũng vậy. Chỉ là qua mỗi ngày nó càng nhiều hơn mà thôi…
Khi tiếng khóc dần dần mất đi và không còn nữa Thuận mới đỡ cô ngồi dậy nói với cô:
- Không sao đâu, từ từ anh và Ân sẽ tìm cách nói chuyện với nó, em yên tâm. Anh sẽ cho nó biết sự thật- Thuận vuốt tóc cô, lần đầu tiên anh có cử chỉ nhẹ nhàng như thế này.
- Cảm ơn anh, em nợ anh và Ân rất nhiều- giọng Băng sau khi khóc đã lạc hẳn đi, nói không rõ lời.
- Em là bạn anh, cũng là em gái của anh. Sao lại khách sáo như vậy hử?- Thuận nhướng 1 bên mắt nhìn cô.
- Hì, em biết rồi. Giờ em buồn ngủ quá, anh có thể chờ em ngủ rồi đi không?- Băng cười nhẹ rồi nằm xuống chân Thuận mà ngủ.
Thuận ngồi yên cho Tâm Băng ngủ, không gian tĩnh lặng anh lại suy nghĩ đến Hân Di, người đã dằn vặt anh thời gian này. Anh không thể nào không nhớ đến cô, lời nói, cử chỉ, nụ cười và những khi cô tức giận anh đều nhớ đến. Anh đã thu hết mọi thứ của cô vào tầm mắt. Anh biết anh đã yêu cô nhưng tại sao khi cả hai gặp nhau anh lại tỏ ra lạnh lùng, là bởi cô đã bỏ đi sao? Thuận trầm ngâm, Tâm Băng đã ngủ say, anh bế cô vào phòng, đắp mền cẩn thận rồi đi về. Trên đường lái xe về, anh đã có một suy nghĩ, anh nhất định phải chiếm được Hân Di, ngoài anh ra không thể để ai có được cô. Nhất định cô phải trở về bên cạnh anh…
---------OoO--------
Vài ngày sau An Nhiên được xuất viện. Phong Ân đến đón cô về, mặc dù được xuất viện nhưng cô vẫn chưa thể đi làm được nên đành nghỉ ở nhà mấy ngày. Vì quá chán, An Nhiên gọi cho Hân Di:
- Di Di à…
- Sao nữa đây lão bà bà?- Di khẽ nhăn trán với giọng nói của Nhiên.
- Cậu dám?-Nhiên rít lên
- Rồi rồi, thế nương nương tìm nô tì làm gì?- Di đùa
- Ây-da hôm nay bản nương đang chán, ngươi có thể qua đây không?- Nhiên cười đùa theo.
- Bản nương à, bảo người ấy của bản nương qua mà tâm tình. Nô tì đang rất bận nha~
Thật sự cô đang rất bận, cô chuẩn bị tốt nghiệp rồi, nhất định cô phải vào được trường Y. Mà quên, cô là nhỏ hơn An Nhiên 5 tuổi, vậy mà vẫn chơi với nhau thân như vậy đấy. Tình bạn không phân biệt tuổi tác, hợp thì kết bạn, trò chuyện, rồi thành thân, thành tri kỉ. Trước đây cô không có khái niệm tình bạn là gì, cô vốn dĩ không có bạn nhưng từ khi gặp An Nhiên, tất cả đã thay đổi. Cô ấy cho cô biết tình bạn cao cả lắm, nó là một nơi ta có thể dựa dẫm vào.
- Này, có nghe không thế?- Tiếng Nhiên vang vọng trong điện thoại.
- Hả?
- Cô ơi cô, đầu cô đang bay trên sao hoả sao?
- Rồi nói gì nói lẹ đi.
- Đến đây đi, anh ấy đi làm bận lắm. Mà cậu bận gì thế, luận án tốt nghiệp sao?
- Ừ, sắp tốt nghiệp rồi- Di trả lời nhẹ
- Haiz, ình địa chỉ nhà đi- Nhiên thở dài
- Chi vậy?
- Bạn tôi ơi, thì để qua chứ sao. Chưa thấy nhà cậu bao giờ- bên này Nhiên vỗ trán, đôi lúc Hân Di thật rất ngốc. Nhưng cô lại thích sự trong sáng và ngốc nghếch ấy.
- À… ******
- Ok, đợi tí nhé.
- Ừ.
15’ sau…
*Kính koonggg…*
- Hello bạn yêu- An Nhiên tươi cười.
- Vào đi.
- Di Di, tại sao lại ở nơi thế này? Nó gọi là nhà sao?- Nhiên nhăn mặt
- Đâu có sao. Nó tốt và ở không vấn đề mà- Di thản nhiên.
- Cậu điên à? Nhỏ xíu như vậy mà- Nhiên đi từng nơi trong nhà.
- Bạn tôi ơi, là do cô ở nhà cao cửa rộng thì bảo sao chê nó nhỏ. Nó lớn nhất rồi đấy. Hai phòng ngủ, hai nhà tắm, một bếp, một phòng khách. Cô còn đòi gì hả? – Di ấn đầu Nhiên.
- Haizz, cũng tốt. Nó không quá tệ - Nhiên cười lại sofa ngồi xuống.
- Rồi giờ thì ngồi yên, làm gì thì làm để mình làm việc- Di nói
- Okê- Nhiên cười.
Nằm chơi được một lúc, quá chán An Nhiên vào phòng Hân Di. Kì kèo một lúc, cuối cùng Hân Di cũng chịu thua mà di tâm sự với An Nhiên.
- Kể mình nghe đi-Nhiên nói
- Chuyện gì?
- Của cậu và Thuận.
- …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...