Ổ Khoá Con Tim - Crystal Blue


- Ủa sao về rồi? Bộ hai người cãi nhau sao?- Nhiên nói.
- Ừ.
Di mệt mỏi bước lại ghế ngồi, lẳng lặng không nói lời nào. An Nhiên thấy vậy cũng không nói gì, cô và Ân ngồi nói chuyện thêm một tí rồi Phong Ân cũng ra về. Lúc này tiểu Nhiên mới nhìn Hân Di lên tiếng hỏi:
- Di, có chuyện gì vậy nói mình nghe xem nào?
- Ngày mai mình dọn đi.
- Hả? Đi đâu? Cậu còn chỗ nào để đi sao?-An Nhiên ngạc nhiên.
- Không biết, mình sẽ kiếm.
- Tại sao vậy?
- Mình không muốn làm phiền Thuận nữa.
- Cậu yêu anh ta?-Nhiên nghi hoặc
- Mình...mình thật sự không biết- Di ngước mặt lên lúng túng.
- Haizz, Di Di à! Sao cậu lại ngốc nghếch vậy chứ? Yêu thì cứ nói đi, giữ trong lòng làm gì- Nhiên thở dài.

- Tiểu Nhiên à, mình chưa chắc đó có phải là yêu không mà. Với lại nếu nói ra thì mình với anh ta có thể làm bạn sao? Thậm chí anh ta còn rất ghét mình.
- Nhưng cậu định dấu mãi rồi bỏ đi sao? Trốn chạy có được gì không?
- Ít ra mình không còn gây phiền hà cho anh ta- Di nhỏ giọng.
- Cứng đầu- Nhiên Nhiên rủa thầm, cô bạn này của cô thật mù quáng mà. - Khi nào cậu dọn đồ?
- Chắc tối nay.
- Cậu tính ở đâu? Hay là về nhà mình ở?
- Mình không sao? Cậu đang bị thương mà, mình không làm phiền cậu đâu.
- Hay cậu về nhà cậu đi- Nhiên nảy ra 1 ý.
- Không, mình không bao giờ về đó. Mình về thì ông ta cũng đuổi mình đi thôi. Với lại mình chẳng muốn gặp mặt ông ta- Di tức giận.
An Nhiên không nói nữa, cô biết bay giờ Hân Di cần yên tĩnh để suy nghĩ về mọi việc làm của cô ấy. Chỉ hi vọng cô ấy không hối hận về việc làm của mình.
Ở lại với An Nhiên một lúc nữa thì Hân Di cũng ra về, cô muốn thu dọn đồ càng sớm càng tốt, cô không muốn lúc đi anh và cô sẽ chạm mặt nhau. Sáng mai thừa lúc anh chưa dậy cô sẽ đi sớm.
Hân Di bước vào nhà, cô thấy đôi giày của Thuận, chắc anh đã về rất lâu rồi. Phòng khách tối thui, cô cũng chẳng muốn mở đèn, lẳng lặng bước lên phòng mình. Bước vào phòng, cô nhìn một lượt nó lần cuối, cô có nhiều kỉ niệm ở đây, những lúc cô mày mò trốn trong phòng tìm cách hại Hoàng Thuận, những lúc cô và anh rượt nhau từ phòng khách, qua phòng ăn, khắp các căn phòng khác, trong đó có cả phòng của cô. Những kỉ niệm lần lượt hiện về, Di mau chóng tiến lại tủ quần áo lấy vali ra xếp đồ vào trong. Vì lúc đến cô chỉ có 1 chiếc vali quần áo nên lúc đi cũng chỉ có thế, công việc sắp xếp mau chóng hơn. Cô không biết rằng ngoài cửa có 1 người con trai đang lạnh lùng nhìn từng hành động của cô.
Từ lúc Di trở về nhà Thuận đã biết, anh đợi cô rất lâu, anh muốn nói rõ ràng với cô lần nữa nhưng đến khi cô bước vào nhà, anh lại chẳng có cam đảm bước ra. Anh đi theo sau cô đến trước cửa phòng, thu mọi hành động của cô vào trong mắt, anh lạnh lùng đứng đó không nói lời nào. Cô đi anh vui chứ, rất vui. Mọi phiền phức đều biến mất và anh sẽ được yên tĩnh, tự do như trước kia. Vốn dĩ anh đâu ưa gì cô đâu, không phải sao? Thuận đóng nhẹ cửa lại, trở về phòng mình. Anh muốn ngủ một giấc và hi vọng ngày mai dậy sẽ không thấy cô ở nhà nữa.
----OoO----
*Sáng hôm sau*
Hân Di đi rất sớm, cô không nói lời nào với Thuận, cô vào phòng anh nhìn anh lần cuối rồi đi luôn. Đến khi Thuận tỉnh dậy thì căn nhà đã yên ắng như lúc ban đầu. Anh vào bếp, cô đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi mới đi, Thuận nhếch môi lạnh lùng “Cô ta tính làm gì vậy? Bữa ăn cuối cùng sao? Đừng khiến anh chán ghét như thế chứ?” Thuận bỏ đó không ăn, anh chuẩn bị quần áo vào công ty.

*Công ty Heaven Hell*
Lâu lắm rồi Thuận mới đi làm sớm như thế, một là thật sớm, hai là rất trễ còn không là ở lại công ty luôn. Và dĩ nhiên, sự việc anh đi làm hôm nay đã gây bão cho toàn thể nhân viên công ty. Trước giờ Giám đốc Phong Ân đã nổi tiếng lạnh lùng, khó gần nhưng khi nói đến Hoàng Thuận thì còn nguy hiểm hơn, trong công việc anh rất rất nghiêm túc và làm việc chính xác. Ngoài các nhân viên quan trọng và chức vụ cao bên Giám đốc và Tổng Giám đốc thì anh chẳng bao giờ quan tâm hay nói lời nào với nhân viên cấp dưới. Đó là lý do nhiều người sợ và cũng hâm mộ anh.
Thuận từng bước, từng bước bước vào cổng công ty, các nhân viên người thì la hét, người thì đờ đẫn, anh biết nhưng không quan tâm. Từ khi Hân Di vào cuộc đời anh thì khiến anh dễ gần và ấm áp hơn nhưng khi cô đi thì anh lại trở về như cũ, lạnh lùng, tàn nhẫn và ít nói. Thuận bước vào văn phòng, Ân đã đến trước.
- Hôm qua sao về mà không nói thế?
- Mệt.

- Sao vậy? Hai người cãi nhau?- Ân hỏi
- Đi rồi.- Thuận ngồi vào bàn, lấy tài liệu ra bắt đầu làm việc
- Đi? Ai đi? Mà đi đâu?-Phong Ân ngơ ngác.
- Này, hôm nay ăn trúng gì mà cậu nói nhiều thế?-Thuận gắt gỏng.
- Thái độ vậy là sao? Cậu ấm đầu à?-Anh hỏi.
- Bỏ đi, lo làm việc kìa-Thuận dịu giọng.
Ân chán nản lắc đầu, cậu ta hôm nay sao thế trời? Ít khi cậu ta gắt gỏng như vậy. Đấu tranh tư tưởng một hồi thì Phong Ân cũng mặc kệ, bắt tay vào làm việc.
...
Do bị thương nên An Nhiên không thể đi làm và cũng chẳng đi chung với Hân Di được. Nằm một chỗ cô cảm thấy khó chịu bèn nhấc điện thoại gọi hỏi Hân Di thế nào rồi.
- Alo...
- Di Di, cậu tìm nhà thế nào rồi?
- Mình đang nhờ công ty mua bán nhà đất tìm giùm. Chân cậu thế nào rồi?
- Giờ này chân với cẳng gì. Tiểu Di à, nghe lời mình về nhà mình ở đi, cậu chưa bao giờ ở ngoài một mình cả. Mình không yên tâm-Nhiên Nhiên khuyên.
- Đã nói là mình không muốn phiền cậu mà. Dù gì sau này cũng phải tìm thôi, sao ở nhà cậu mãi được.
- Di à...-Nhiên đau lòng nói.
- Thôi, mình có việc rồi, nói chuyện sau. Lát mình đến thăm cậu.-Di cắt lời cô, ngắt điện thoại.

Cất điện thoại vào túi, Hân Di thở dài ngồi trên ghế đá, cô đã nói dối An Nhiên, cô không muốn Nhiên lo lắng ình. Quả thật đây là lần đầu tiên cô sống ở ngoài, dù lần trước sống ở nhà Thuận nhưng vẫn có mọi người ở bên, bây giờ một mình cô phải làm sao? Nghĩ đến Di lại buồn bã, cô phải cố gắng thôi. "Cố lên Di Di" cô nhủ thầm, đứng dậy đi đến mua giới nhà đất. Cô không biết bắt đầu từ đâu cả, có lẽ đến đó là tốt nhất.
...
Cả một buổi sáng, Phong Ân rất ngạc nhiên về Thuận. Lần đầu anh thấy Thuận làm việc nhiều đến vậy dù trước giờ chưa bao giờ Thuận làm ít, nhưng lần này rất khác. Thuận lao đầu vào công việc không nói một câu nào và trong một buổi sáng anh đã xong tất cả kế hoạch và hợp đồng của tuần sau. Nếu Thạch không ngăn cản thì Thuận đã định làm luôn kế hoạch cho tháng sau rồi ( =.= no cmt )
- Đủ rồi, làm còn để người khác làm nữa. Tính để nhân viên công ty này thất nghiệp hết sao?-Ân nói.
- Lo làm quên mất-Thuận buông bút.
Anh cũng chẳng hiểu sao anh lại lao đầu vào công việc như thế. Cứ mỗi lần anh không làm gì là lại nghĩ đến Hân Di. Thuận không muốn nghĩ đến cô ta nữa nên chọn cách làm việc thật nhiều để quên đi.
- Thôi đi ăn, trưa rồi-Phong Ân lắc đầu.
- Ừ. À mà không vào thăm An Nhiên hả?-Thuận hỏi.
- Có đang định đi.
- Ừ, đi chung.
Cả hai ra xe lái đến bệnh viện tiểu Nhiên nằm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui