Một thân hình cao lớn bước vào. Cả An Nhiên và Hân Di đều bất ngờ, đó là Phong Ân. Anh không nói gì từng bước từng bước tiến lại chiếc giường phía An Nhiên. Nhiên bất ngờ lắp bắp hỏi:
- Anh...anh sao lại ở đây?
- Thăm bệnh.
- Hả? À, sao anh biết?
- Ồn ào như thế sao không biết.
An Nhiên gật gù, cô cảm thấy vui trong lòng. Ít ra anh cũng quan tâm đến cô một chút. Bầu không khí bắt đầu ngại ngùng. Hân Di biết nên nói là đi ra tìm bà Nhạc để không gian lại cho hai người. Cả hai ngồi nhìn nhau, bất chợt anh lên tiếng:
- Chân em sao rồi?
- Đỡ chút rồi anh.
- Sao ngốc thế? Đau thì phải đi bệnh viện chứ, để bị thương nặng đến như vậy- Ân lo lắng.
- Em không sao. Dù gì bây giờ em cũng nằm đây rồi mà- Nhiên cười trừ.
- Cứng đầu. Nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Phong Ân nói rồi đỡ cô nằm xuống. anh tỉ mỉ xem xét chân của cô xem thử nó thế nào. Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh, sao hôm nay anh khác lạ như thế? Lòng cô cảm thấy ấm áp, ước gì cô và anh sẽ được như thế này mãi thì hạnh phúc biết bao.
…
Về phía Hân Di cô xuống lầu tìm bà Nhạc, bà đưa túi đồ ăn cho cô rồi bảo có việc ở nhà phải làm nói là sáng mai sẽ đến sớm. Cô vâng dạ rồi tiễn bà Nhạc ra taxi còn mình thì lang thang ở khuôn viên của bệnh viện. Nó thật rộng, cây cối xung quanh rất nhiều. Cô ngồi lại trên chiếc ghế đá, dù gì trên đó cũng là không gian riêng tư của hai người, cô lên thì thành kì đà mất thôi.
Hân Di suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Dạo này cô và Hoàng Thuận không còn cãi nhau hay chơi xỏ nhau nữa. Không phải là không muốn nhưng gần đây Thuận rất bận, anh đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, cơm cũng không ăn. Một mình cô ở trong căn nhà rộng lớn đó cả ngày khiến cô thấy cô đơn và trống trải. Ăn cơm cũng ăn một mình, gặp nhau thì chắc được vài phút, ngay cả chào hỏi cũng không kịp nói. Cô cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng, cô đã quen với việc mỗi ngày chọc ghẹo, chơi xỏ anh làm anh tức giận. Quen với việc đối mặt với một Hoàng Thuận nóng nảy, nói nhiều, hay sai vặt cô vậy mà bây giờ cô phải tập làm quen với một Hoàng Thuận lạnh lùng, ít nói, lao đầu vào công việc như trước kia bảo sao cô có thể thích ứng ngay được chứ. Thật sự là rất khó, cô cũng không muốn vậy chút nào. Nhiều khi cô còn ngốc nghếch đi nhớ anh ta khi ở nhà một mình nữa, có phải cô bị điên không?
Ngồi suy nghĩ thẫn thờ miên man, cô không biết có một bóng người đang tiến lại, đó là Hoàng Thuận. Hôm nay nghe tin An Nhiên bị thương nên anh đến thăm, không ngờ thấy được cảnh tình tứ của hai người họ nên anh cũng không làm phiền, đi dạo xuống dưới này ai ngờ thấy bóng người quen quen đang thơ thẩn trên ghế đá. Đúng là dạo này anh rất bận, không có thời gian để nghỉ ngơi. Công ty anh đang gặp một số vấn đề nhỏ trong việc đầu tư với công ty ông Kane. Ông ta đang cố ý làm giảm tỉ lệ đấu thầu của công ty anh nên anh phải chạy xuôi chạy ngược lên kế hoạch với công ty MYA của Trọng Minh bên Pháp. Lâu rồi anh chưa nói chuyện với cô, lâu rồi anh và cô chưa gây gỗ với nhau. Anh cảm thấy nhớ tính cách ngang ngược ấy, tính nóng nảy và cả nụ cười đắc thắng của Di khi chơi xỏ được anh. Nghĩ rồi anh tiến lại phía cô, hình như cô không thấy anh thì phải. Thuận bước lại ngồi xuống cạnh cô, bất ngờ lên tiếng:
- Nghe nói tối ở đây có ma ý.
Hân Di giật mình khi có tiếng nói bên tai, cô quay lại thì càng ngạc nhiên hơn khi thấy khuôn mặt nham nhở của Thuận, cô đơ người. Lâu lắm rồi cô mới thấy lại khuôn mặt này, lâu lắm rồi cô mới nhìn trực tiếp nó như thế, cô tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa chứ. Không hiểu sao nước mắt cô khẽ rơi, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó như thể nó sẽ biến mất ngay vậy.
Thuận bất ngờ khi thấy cô khóc, anh không biết làm sao để dỗ cô, chẳng lẽ cô sợ ma thật sao? Mà sao cô lại khóc và nhìn anh như thế? Anh giống ma à? Thuận bối rối đang không biết làm cách nào thì Hân Di lau nước mắt nói:
- Anh đến khi nào vậy?
- Hở? À lúc nãy. Mà cô có sao không?
- Không sao? Anh lên đó chưa?- Di nhìn về phía những cái cây hỏi
- Ờ lên rồi, hai người đó bắt đầu tình cảm như thế từ khi nào vậy? Không giống Phong Ân bình thường chút nào.- Thuận thắc mắc.
- Ừ thay đổi, thời gian rồi con người cũng thay đổi, không ai sống mãi như vậy cả, đến lúc rồi sẽ thay đổi thôi. Cả anh và tôi cũng vậy, cũng đã thay đổi nhiều rồi- Di chậm rãi nói.
Thuận ngạc nhiên không nói được, cô hôm nay sao vậy? Ăn trúng gì hay sao? Hay ngồi ngoài này lạnh quá bị nhiễm phong hàn? Ăn nói kiểi gì kì cục thế? Trong lúc Thuận còn đang tìm cách giải thích ớ thắc mắc của mình thì Hân Di quay lại nhìn anh nói:
- Vì thế cho nên hãy sống theo cách chúng ta thay đổi. Cũng có thể quên đi những việc trước kia chúng ta từng làm.
Thuận không chịu được lên tiếng:
- Này hôm nay cô sao thế? Toàn nói những điều kì lạ. Bệnh hả? Ăn nhầm gì sao?
- Tôi không sao cả. Tôi bình thường.
- Thế sao cô lại nói năng như thế? Như kiểu tôi làm gì cô vậy.- Thuận tức giận.
- Anh không làm gì tôi và tôi cũng bình thường. Do ông trời định đoạt thôi.
- Ya! Bực rồi đó, cô muốn gây chiến đúng không?
Hân Di không nói gì, đứng lên quay người bước vào đại sảnh. Thuận bực mình đi theo, cô ta bị điên chắc. Vào giữa hành lang, Di dừng lại lên tiếng:
- Ngày mai tôi sẽ dọn đi, làm phiền anh cũng đủ rồi.
- Ơ...cô dọn đi đâu?- Thuận bất ngờ, cô ta làm gì có chỗ ở chứ.
- Nhà bạn.
- An Nhiên sao?
- Không phải...thôi tôi vào với An Nhiên trước- Di bước đi.
Hoàng Thuận bất thình lình kéo cổ tay Hân Di lại khiến cô quay mặt về phía anh, khuôn mặt anh đã tức giận đến cực độ. Nãy giờ anh đã nhịn cô rồi, không ngờ cô còn đòi dọn đi. Được đi thì đi luôn đi nhưng phải nói chuyện rõ ràng đã. Trong lòng anh cảm thấy chút gì đó nao nao buồn.
- Aaa...anh đang làm đau tôi đó, bỏ ra- Hân Di cố tìm cách thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của anh.
- Không bỏ trừ khi nào cô nói rõ ràng chuyện này.
- Đây là bệnh viện đó, bỏ ra đi. Tôi không có gì để nói cả.
- Không thì cô cứ như vầy đi.
- Áaa, bỏ ra anh đang làm tôi đau đấy- Di nhăn mặt.
- Vậy thì nói mau.
- Nói cái gì chứ?
- Tại sao hôm nay cô khác lạ như thế? Sao lại bất ngờ chuyển đi- Thuận cũng ngạc nhiên với lời mình vừa nói ra, sao anh lại quan tâm việc cô có chuyển đi hay không chứ?
- Tại tôi làm phiền anh trong thời gian qua nhiều rồi, với lại tôi đến đây do công việc của cha tôi và công ty anh- Cô nhìn qua chỗ khác nói.
- Vậy sao? Thì ra trong 3 tháng qua là do công việc. Vậy thì giờ tôi phải trả tiền lương cho cô trong những ngày qua đã giúp tôi làm việc nhà chứ nhỉ? Công việc mà- Thuận nhếch môi, với cô nó là công việc thôi sao?
- Anh...áaa- Thuận bất ngờ thả tay cô ra khiến tay cô rơi tự do.
Thuận quay lưng bước đi, để lại một câu:
- Chừng nào cô chuyển đi?
- Tối nay hoặc ngày mai- Di nhìn theo anh.
Hân Di nhìn theo bóng lưng trải dài của Hoàng Thuận mà đau nhói, cô đâu là gì đâu sao phải ở lại nhà anh chứ. Vốn dĩ cô với anh đâu có quan hệ gì. Di quay người bước vào phòng của An Nhiên. Phong Ân và An Nhiên đều ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt buồn bã của Hân Di. An Nhiên lên tiếng hỏi:
- Di Di cậu sao vậy? Hoàng Thuận đâu, nãy nghe hay người nói chuyện ngoài đó mà?
- Về rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...