Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!
(Giải thích: Vì sao Phương Mị Mị uống thuốc rồi mà không thay đổi? Ừ thì thuốc đó hết công hiệu... bà sư phụ kia cho uống thuốc khác để tinh thần ổn định hơn. Thêm nữa, Trích Liên đáng lẽ chỉ có một năm để sống nhưng ngoại truyện lại sống được mười lăm năm... à thì.... đến phần bốn sẽ hiểu nhé.)
Miên Dạ đồng bộ đen kịt, mặt mang mặt nạ, mắt tỏa ra sát khí kinh dị. Nửa mặt thanh tú cau có, tức giận đến độ mặt cũng biến dạng.
Phương Mị Mị quay qua nhìn Miên Dạ...
"Ngươi, hồ ly tinh! Sắc Ca Thiên, huynh có thể thích, có thể nhìn nhưng ta không cho phép huynh bước về phía Phương Mị Mị!" Miên Dạ hướng Sắc Ca Thiên nói.
Phương Mị Mị nghe cũng chẳng có biểu cảm gì... chỉ nhìn Miên Dạ bằng ánh mắt lạnh tanh.
Ha... hay cho một câu nói! Hắn thích nàng? Nàng không còn cảm giác gì với hắn nữa, nghe thấy lời này có thể có biểu cảm gì? Cảm xúc gì? Với lại hắn vẫn chưa có thừa nhận gì cả.
Nàng bây giờ biết lỗi này do bản thân... nhát kiếm kia... cũng đáng.
Phương Mị Mị điều chỉnh tư thế, nằm xuống giường, quay lưng đi.
Đối mặt gì đó, nàng hiện tại mệt mỏi không có sức nữa.
An tĩnh nghĩ ngơi... an tĩnh suy nghĩ.
Miên Dạ thấy thế cảm giác mình đang bị khinh thường dâng cao. Miên Dạ định kéo Phương Mị Mị thì Sắc Ca Thiên ngăn cản, kéo Miên Dạ ra khỏi phòng.
"Sắc Ca Thiên! Huynh là kẻ bạc tình!"
"Đủ chưa! Đã đi rồi sao còn quay về? Hắn không cần nàng nữa nàng liền quay về bên ta? Bổn thái tử đâu phải vật thay thế của nàng đâu, Miên Dạ." Sắc Ca Thiên cười lạnh, gương mặt Miên Dạ bỗng chốc sợ hãi...
Sắc Ca Thiên... biết từ lúc nào?
Năm đó nàng rời đi là vì nam nhân khác, nam nhân đó hiện giờ đã bỏ rơi nàng... nên nàng quay về... mặt dày, không biết xấu hổ là nàng, nhưng nàng vẫn luôn tự nghĩ chỉ cần Sắc Ca Thiên không biết thì cái danh này chỉ ở trong lòng nàng mà thôi...
Ích kỉ...là nàng.
"Dạ, ta hết yêu nàng rồi."
Không vì gì cả, do hắn không kiên trì tình cảm của bản thân hắn mà thôi.
"Tối nay ta sẽ sai người đưa nàng đi, yên tâm mọi thứ ta đã an bài ổn thỏa. Quãng đời còn lại nàng sẽ an nhàn sống." Sắc Ca Thiên nói câu cuối rồi quay lưng đi vào phòng.
Miên Dạ ngã xuống... hai đầu gối đập mạnh xuống đất.
Lỗi do ai?
Là tại ai?
Hết yêu
Trách gì đây?
Trời xanh
Mây trắng
Tình yêu
Không có
Kết thúc
Là vừa.
...
Phương Mị Mị đang nằm im trên giường thì cảm nhận ai đó đang ở sau lưng rồi đôi tay mát lạnh ôm lấy mình kéo vào lòng cuối cùng chẳng biết gì nữa vì đã bị điểm huyệt ngủ.
Sắc Ca Thiên điểm xong cũng nhắm mắt, cứ thế ôm Phương Mị Mị ngủ.
Cả đời này để ta theo đuổi nàng... a Mị.
... Một tuần sau...
Đông quốc. Chùa Đa Đi.
Từng tiếng gõ mõ vang vọng trong chùa Đa Đi.
Dung Phiên Phiên mặc một bộ y phục màu tối đơn giản, tay gõ mõ, miệng tụng kinh.
"...Dung nhị tiểu thư." Giọng nói Thảo Nhi nhỏ nhỏ như chú chim non kêu khiến Dung Phiên Phiên dừng lại, Dung Phiên Phiên bỏ những đồ trong tay xuống, quay đầu nhìn Thảo Nhi...
"Tướng quân phu nhân?"
"Ừ." Thảo Nhi nhẹ gật đầu.
Thảo Nhi không ngờ rằng mình có thể gặp Dung Phiên Phiên còn trong tình trạng này.
Tội lỗi quá nhiều? Dùng phật để tẩy đi tội lỗi? Hay tâm đột nhiên thức tỉnh đây? Khó mà nói.
Thảo Nhi không nhìn Dung Phiên Phiên nữa, đứng trước tượng phật to lớn... hai chân quỳ xuống, tay chấp lại, nô tì đi bên cạnh Thảo Nhi cũng quỳ xuống.
Nhắm mắt cầu phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...