Ny Thích Tuấn Anh Lâu Đến Vậy Sao

Chiếc xe vẫn lăn bánh với tốc độ đều đều, không quá chậm và cũng không quá nhanh. Bà Đình Ân ngồi hàng ghế đầu với chồng mình, còn nó thì ngồi lủi thủi đằng sau, hầu như cả hai người đều không quan tâm sự có mặt của nó trên chiếc xe này. Rút một sấp hình nhỏ từ chiếc túi bên cạnh mình ra, nó nhìn lại những kí ức với gia đình nhỏ của nó, 17 năm sống chứ ít ỏi gì?????????????
Những lần đi chơi xa đều được chụp lại hết, 17 năm là 17 mốc sinh nhật nó, những tấm hình chập chững biết đi cũng được lưu giữ lại tới tận bây giờ tuy màu sắc của những tấm hình ấy đã phôi phai đi!!!!!!!! Nhưng liệu con người lòng dạ có phôi phai thế không. Trong hình đây, chú Lực và cô Hoa vẫn đang rất trẻ, nét mặt rạng ngời và trên tay bồng hai bé gái. Còn bây giờ thì sao rồi!!!!! Vài vết chân chim đã xuất hiện trên khuôn mặt ấy
Khóe mắt nó không kìm được nước mắt nữa rồi, những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống trên khuôn mặt nó. Phải kìm nén lắm mới không bật tiếng nấc ra bên ngoài, vì nó sợ!!!! Sợ bố, mẹ ruột nó đây lo lắng, sợ bố, mẹ không cần mà ruồn bỏ nó đi, nó sợ lắm!!!!!!!!
Chiếc xe dừng bánh lại ở một căn biệt thự ngoại ô cách thành phố và căn nhà cũ của nó 10km, một người phụ nữ tầm 30 nhanh nhẹn bước ra mở cổng, cũng không khỏi cúi chào khi chiếc xe lao bánh vào bên trong. Xe dừng bánh hẳn ở khu nhà kho để xe, lại một người phụ nữ khác ra mở cửa cho bà chủ, người phụ nữ này có lẽ đã trung tuổi, nhìn nét mặt xem, đã nhăn lên vì bao năm tuổi đời rồi
- Chào ông chủ, bà chủ, cô chủ_ Người phụ nữ ấy đứng trước mặt ba người họ. Nó hơi bất ngờ với cái từ ''cô chủ''

- Đưa cô chủ lên phòng tắm rửa dùm con với vú, từ này con gái con đều nhờ vú chăm sóc_ Bà Đình Ân nãy giờ mới lên tiếng, trong giọng nói thể hiện bao điều yêu thương
- Tôi biết rồi bà chủ_ Vú Kim gật đầu. Ông thiên Nam vẫn đứng im lìm nãy giờ, vợ ông khẽ luồn tay qua khửu tay ông rồi hai người dắt nhau đi vào bên trong nhà. Luôn là vậy, hai người ấy rất thương yêu nhau. Ai biết được rằng chính ông đã đề ra 3 quy tắc nghiệt ngã cho những người đàn ông nào lén phén hoặc là cấp dưới của công ty
Điều 1: Không được gọi thẳng tên của bà chủ
Điều 2: Không được tới gần bà chủ, khoảng cách tối thiểu là 1m50
Điều 3: Không được nhìn bà chủ quá 15s
Nếu ai vi phạm nhất định là ông sẽ không tha. Vì mang sự độc đoán nên công việc của ông đi đâu có lẽ sẽ thành công đến đó - Cô chủ đi theo tôi_ Vú Kim khẽ gọi nó
- Dạ_ nó ngoan ngoãn đi đằng sau lưng vú Kim
Wou, căn nhà mà bây giờ nó sẽ sống đây ư! Căn nhà khá rộng, đồ đạt thì toàn bằng gỗ, sàn nhà cũng lác bằng gỗ, căn nhà được thiết kế theo kiểu hiện đại pha chút cổ điển, khắp gian nhà được bao phủ hoàn toàn là màu nóng. Mắt nó chữ O miệng chữ A khi nhìn một loại khắp căn nhà

Bước vào căn phòng mà từ nay nó sẽ ở, cũng không mấy ngạc nhiên, căn phòng này có lẽ là căn phòng cũ của cô gái Thiên Di - Cô chủ vào đi, tôi với mấy gia nhân phải mất 1 tuần mới bố trí được đó, còn phòng của cô chủ trước ông chủ đã cho khóa lại kĩ rồi, từ nay không được ai vào đó nữa_ Vú Kim hiền từ nói
- Từ nay vú gọi con là Ny được rồi, đừng gọi con là cô chủ nữa, con nghe không quen cho lắm_ nó e thẹn
- Ai nói con là Bảo Ny?????????_ giọng ồm ồm phát ra sau lưng làm hai người giật mình
- Ông chủ_ Vú Kim cúi đầu
- Con là con gái ruột của ta!!!!!! Con tên Triệu Thiên Di, không một ai thay thế được cái tên Thiên Di đó cả, con nghe rõ chưa. Ta sẽ đi làm lại giấy tờ cho con và con chỉ cần nhận diện khuôn mặt nữa là được thôi. Con là con gái một của nhà họ Triệu này! Bao năm qua con thiệt thòi nhiều rồi, giờ hãy để ta bù đắp cho con nhé_ ông bước đến ôm nó vào lòng
- Bố_ nó gọi nhỏ thôi nhưng cũng đủ lọt vào tai bố nó, nghe câu nói mà thương làm sao

- Con vào tắm đi, chút nữa xuống ăn cơm với bố, mẹ_ ông buôn con gái ra nhẹ nhàng nói
Nó ngoan ngoãn quay lưng vào trong, chiếc nệm màu nâu được đặt nằm giữa trung tâm, trên đầu chiếc giường là một ô cửa sổ bằng kính cao cấp được che phủ lại bởi chiếc rèm cũng màu nâu, nếu căn nhà toàn màu nóng thì nơi đây trong căn phòng này được phủ hoàn toàn là màu tối, tạo cảm giác ấm áp. Nhìn lên vách tường có gì đó làm nó hơi bất ngờ
Tấm hình kích cỡ khá lớn được chụp vào ngày đầu tiên lên lớp 11, tấm hình với một nụ cười tươi và bộ đồ đồng phục khá gọn gàng. Ai đã làm bức hình này, nó không khỏi thắc mắc, bây giờ nó là Thiên Di, một đương kim tiểu thư của nhà họ triệu chứ không phải cô bé quê mùa cũ sì tên Bảo Ny nữa. Cái tên Bảo Ny bây giờ có lẽ phải tập quên đi thôi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận