Ny Thích Tuấn Anh Lâu Đến Vậy Sao

--- Trưa hôm sau----
Vừa bước chân vào cửa lớp, lập tức có một đứa học sinh nào đó chụp lấy nó áp sát nó vào tường, hành động rất nhanh khiến nó phản kháng không kịp nên đành nhắm mắt lại cho ra sao thì ra, đôi mắt hơi cứng đờ vì tối qua khóc hơi nhiều nên giờ có phần xưng lên - Bà làm gì mà con nhỏ Hải Vy đòi hôm nay xử bà đó?- Tâm Như hét bằng giọng bực bội, thì ra là Như, cứ làm nó hết hồn
- Ny đâu có làm gì đâu?- nó mở to đôi mắt khi nghe Tâm Như nói
- Tui không biết, tụi nó rầm rầm trên face ấy! Tui chỉ nghe lóng được thôi. Mà bà nhớ đợt bữa đi dã ngoại không, lúc đó Tuấn Anh giật điện thoại lại và bước xuống chỗ bà ngồi đó, làm con Hải Vy cay điến luôn, nó nhận nó là vợ tương lai của Tuấn Anh, mà giờ thì Tuấn Anh bị bà quyến rũ, trong khi đó bà không là gì cả. Thế nên hôm nay không biết lúc nào nó sẽ sử bà đó- Tâm Như tuôn ra một tràn
- Cái đó chỉ là sự trùng hợp mà- nó cải lại
- Tui không biết, tui chỉ báo cho bà biết trước thôi chứ tui không cứu bà được đâu, tui xin lỗi bà nhiều lắm- Tâm Như đưa đôi mắt xuống

- Gì mà xin lỗi, thì cùng lắm Ny với Hải Vy giải quyết một thể luôn, chuyện cướp bồ gì gì đó quả thật không có mà, làm gì mà phải lo- nó thản nhiên...
- Không như bà nghĩ đâu- Tâm Như thở dài...
Ai mà không biết tính của con quỷ Hải Vy chứ, là con gái một của một công ty bất động sản hùng mạnh, sở hữu bản tính ác quỷ của người mẹ, lại là môn đăng hộ đối của gia đình Tuấn Anh nên cô ta muốn gì là có được nó, Hải Vy lúc học cấp 2 đã từng là chị đại của ngôi trường cũ, Thầy(Cô) và Hiệu Trưởng cũng không giám làm gì cô ấy, bởi vì nếu chỉ cần đụng đến cô ấy thì ngôi trường này sẽ không được yên
Tâm trạng của nó đang rất hụt hững, không phải lo lắng chuyện Hải Vy sẽ làm gì, mà nó đang rất căm phẫn cái gia đình của nó, cái gia đình mà nó yêu quý và tôn trọng bây giờ lại tàn tạ đối sử với nó như thế, còn nỡ lòng vức bó hoa mà nó hy vọng gia đình sẽ thích vào sọt rác. Chợt nghĩ về những điều đó khóe mắt nó hơi cay cay, những giọt nước mắt chờ chực sắp tuôn rơi ra thì bổng kìm nén lại bởi cậu bạn bên cạnh - Nè sao đấy? định khóc à- Thiên vỗ vai Bảo Ny
- À không có đâu- nó vội chối
- Đừng biện hộ nha. Thấy hết rồi, kể Thiên nghe đi- Thiên quan tâm hỏi

- Không có gì mà. Ny mệt- nó cau có
Ở một góc độ nào đó, vẫn có hai chàng trai thầm quan tâm nó, đối với Tuấn Anh lí do thật đơn giản vì sao khóc? Còn với Thành thì hiểu về con người nó hơn. Một là vì tình, hai là vì gia đình, Thành khẳng định rằng nó có thể đang buồn vì tình và cũng có thể đang buồn vì chuyện gia đình...
Thành đứng dậy để vức rác nhưng lí do thực sự là để hỏi nó có chuyện gì không. Hành động chưa kịp diễn ra thì cô Lan Anh vào lớp, cô nở một nụ cười rất tươi, rất thánh thiện với tất cả học sinh, quan sát gì đó một lúc cô đứng dậy nói - Change a bit- (thay đổi một chút) tuy cô dạy văn nhưng trình độ tiếng Anh thì khỏi phải chê
- What Change?- nhân khẩu ở dưới nháo nhào lên
-You will go to the seat of Tuan Anh Bao Ny , Thanh you will cross sits along Nha Quyen , Thien also you will sit with Nhu- cô Lan Anh tuôn ra một tràn
Theo như lời cô Lan Anh nói thì Tuấn Anh sẽ ngồi chung với Bảo Ny, nếu làm vậy thì hiềm khích giữa Vy sẽ càng tăng lên cao sao, nó không muốn đâu...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận