Chúng nô bộc trong mắt hoảng sợ nhìn nàng
Giết… 1 người trong đó ư? Ly An cầm đao trong tay ánh mắt đảo qua mọi người … nàng sao có thể giết người vô tội đây?
Từ Hoành Đức đã chết rồi, còn ai? Ai? Nàng không thể ra tay được! Không thể giết bọn họ được.
"Nghĩ muốn giết ai?" Tấm Đông Khai đến gần nàng. ( L: tỷ… giết tên này đi)
"Đang nghĩ." Đao dương lên Ly An hồi đầu.
"Giết lão quyết định rất hay!"
Tấm Đông Khai không ngờ Ly An biết võ bất quá phản ứng của hắn cũng rất nhanh, 1 đao giơ lên chỗ Ly An nhưng có 1 đao chặn tới tránh được 1 đòn chí mạng.
"Ly An ta đã nói rồi nếu như nàng muốn giết người thì hãy để ta làm thay, nàng không phải động thủ!" Người đang nói chính là Tôn Tung Hoành!
"Tung Hoành…" Ly An nghe thấy giọng của chồng, nhìn người của hắn, tâm tình căng thẳng như được nơi lỏng, xỉu ngay trong lòng hắn.
"Tôn Tung Hoành! ngươi không chết? " Tấm Đông Khai lộ ra vẻ hung dữ. ( L: ng` chết sẽ là ông..)
Tôn Tung Hoành đỡ thê tử cười sảng khoái, đáp lại
"Muốn ta chết đâu có dễ thế!"
"Hừ! Chỉ có mình ngươi, không sao bây giờ ngươi chết vẫn chưa muộn!"
"Tấm Đông Khai ngươi rất không hiểu ta rồi! Tôn Tung Hoành nếu đánh thì phải thắng, 1 mình ta cũng sẽ nắm được phần thắng huống chi ta không có 1 mình. Ngươi không thể trốn được đâu!!!"
Tấm Đông Khai vừa xuất thủ thì có cái gì đó như ném vào chân hắn khiến hắn bất động. Nhìn lên trên mái hiên xung quanh đều là người của tiêu cục tung hoành. ( L: lão đã ra đi… ta đảm bào …)
Đồ Tiểu Chiêu quát lên: "Tấm Đông Khai! Ta khuyên lão tốt nhất nên biết điều 1 chút, Mạnh ca mệnh danh bách phát bách trúng hắn bắn mi sẽ không trượt đâu! Hay bắn vào mắt ngươi nhé! Mà cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ xung quanh đã bị bao vây rồi ngươi có chạy đằng trời! Mạnh ca, đệ nói có đúng không?" ( L: tên này vẫn ít học như mọi khi…)
Mạnh Tử nhịn không được thưởng cho hắn một cái xem thường.
Lúc này ngoài cửa người của quan đã phá cửa vào.
Tấm Đông Khai còn muốn làm một trận cuối. Hắn cùng thủ hạ lập tức mở đường máu!
Người của Tung Hoành tiêu cục nhảy vào vòng chiến, rất nhanh cục diện đã khống chế được
"Tấm Đông Khai không có cách nào phá vây, mắt cá nhân lại bị đau quay người lại đã bị Tôn Tung Hoành chặn.
"Đừng cố chấp nữa, giơ tay chịu chói đi!"
"Ít nói vô nghĩa đi!" Tấm Đông Khai một đao bổ về phía Tôn Tung Hoành vì hắn không muốn chết ở chỗ này.
Tôn Tung Hoành mắt nheo lại đao trên tay thi triển nhanh hơn, chiêu thức càng sắc bén khiến cho Tấm Đông Khai khó có thể chống đỡ, lùi lại mấy bước, Tấm Đông Khai tận dụng thời cơ đam đối thủ nhưng sao biết này là Tôn Tung Hoành cố ý lộ ra sơ hở! Đao của Tôn Tung Hoành đã xuyên qua thân thể hắn.
"Ngươi…"
"Ta vốn định giữ cho ngươi một mạng nhưng ngươi không biết quý trọng, huống hồ với tính cách của ngươi trong tương lai sẽ trốn ngục.. quay lại báo thù. Cho nên ta không thể mạo hiểm." Tay hắn sớm đầy máu, giết thêm 1 người cũng không sao huống chi hắn đáng chết.
Tấm Đông Khai chậm rãi ngã xuống, quan phủ đem mọi kẻ kia đi, chốc lát cục diện hỗn loạn kết thúc.
***
"Sau khi nàng gặp nạn ta tiện phái người tiếp cận mọi cử động của Tấm Đông Khai, lại them Từ bá phản bội đem thư cho lão ta và sơ hở không bị lộ ra.Ta sở dĩ án binh bất động là vì không xác định hắn bao lâu sẽ động thủ, lại phải có tang chứng thì quan phủ mới tham gia. Lúc ở trên đường lại phát hiện trong nước bị hạ độc, ta lập tức trở về không nghĩ tới hắn trừ bỏ muốn giết ta, mà ngay cả nàng cũng không buông tha, cũng may là còn kịp……Không nghĩ tới nàng vẫn lại để cho ta lo lắng, nếu nàng đoán sai ý của Tấm Đông Khai thì hắn sẽ không mềm mòng cho nàng sống?" Vợ không phái đối thủ của lão ta, may là hắn kịp.
Ly An đã tỉnh lại nghe Tôn Tung Hoành nói rõ ngọn nguồn.
"Thiếp khi đó không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ muốn bảo vệ Tôn phủ nơi này là nhà của thiếp… Mọi người đều là người nhà của thiếp, thiếp không thể để bọn họ chịu thương tổn." Nàng đang sợ hãi khi nhớ đến hình ảnh lão ta giết Từ Hoành Đức.
"Không có việc gì rồi!Nàng đừng sợ, Tấm Đông Khai đã chết." Chuyện lão ta phái sát thủ sát hại Ly An, lại thêm chuyện mua chuộc Từ bá… hắn không thể thoát khỏi thiên lí
"Từ bá cũng đã chết…"
"Đó là ông ấy gieo gió gặt bảo, chẳng trách được ai." Người mà mình tín nhiệm lại có 1 kết cục như vậy, làm hắn cũng buồn
"Nếu trước thiếp chú ý thì có lẽ có thể tránh cho chuyện lần này."
"Này không phải nàng sai là hắn quá tham lam, muốn có toàn bộ…Chúng ta đi nào."
"Được." Toàn bộ ân oán đã kết thúc.
"Còn có… nương muốn thật xin lỗi nàng vì bà căn bản không tin nàng sẽ phản bội chúng ta, cũng suy đoán lời nói của nàng dụng ý, cho nên đã phối hợp diễn một màn kịch hy vọng nàng đừng để ý cái tát kia."
Ly An trên mặt hơi cười so với cái đau trên má thì lòng tin của mẹ chồng quan trọng hơn.
"Gặp tình huống đó mà nương tin tưởng thiếp khiến thiếp rất vui. Đúng rồi Niệm Tương Khảm đâu rồi? " ( L: dạ thưa chị chị ấy trèo tường tới Xà phủ chắc không đi nổi đâu….he he)
"Không có việc gì! Hiện tại nó đang ở Xà phủ ăn chơi hưởng lạc rồi!" ( L: bán mình vì ăn rồi..)
"Ăn chơi hưởng lạc??"
"Nàng ấy… đem chính mình bán cho Bạc Vân rồi." ( L: gian tình chính xác được lộ rõ, kẻ nào trước nói không kết hôn, giờ chết vì ăn rồi…)
"Cái gì?" Ly An càng nghe càng hoang mang.
Còn Tôn Tung Hoành thì cười từ từ nói cho nàng nghe.
Mọi mưa gió, bão táp đã qua đi.
Mọi khi bữa tiệc chỉ có người trong nhà nhưng năm nay lại có thêm người của các phân quán. Quan Trạch Nghĩa dẫn theo thê tử tới. Chúc mừng Tôn Tung Hoành. ( L: ăn cưới bù cho đám cưới kia ấy mà bà con)
Trải qua chuyện lúc trước Ly An phát hiện bây giờ trong phủ các nô tỳ đối xử với nàng càng lúc càng tốt, nàng cảm thấy rất vui mừng, nhưng tình cảnh vui nà làm nàng nhớ đến gia đình chết vì ôn dịch thật thê lương. Nàng cũng suýt mất đi tính mạng, cũng may được chàng cứu, được vui vẻ như bây giờ. Nàng thấy rất thoả mãn rồi
"Sao lại đứng ở chỗ này?" Tôn Tung Hoành cầm tay, ôm thê tủ vào lòng
Ly An lau lệ, cười nói:
"Đột nhiên cảm thấy cực kỳ cảm động, không muốn đi vào đi phá hoại hình ảnh đang có."
"Nếu có thêm Ân Lam thì hay biết mấy."
"Nó mặc dù không có ở đây nhưng đã có thư đến báo bình an, nói không chừng sẽ có cơ hội tới thăm nàng."
Ly An mừng rỡ như điên khi tiếp nhận thông tin của Tôn Tung Hoành, cẩn thận đọc lại thư thoáng chốc mắt lại đỏ nếu nó là thật thì nàng không có gì thấy tiếc nuối.
"Đi thôi! Nương đang tìm chúng ta." Tôn Tung Hoành dắt tay nàng hai người nhìn nhau mỉm cười.
Mọi nỗi đau đã qua đi, tương lai hạnh phúc đang chờ nàng phía trước
Toàn văn hoàn
p/s: Hạnh phúc là chia sẻ cho nhau bao niềm vui, nỗi buồn
Huynh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc của muội…..
Nếu có thể là cái núi vững chắc cho muội dựa… huynh ko ngại để muội lợi dụng nó.
Hứa với huynh đừng bao giờ đặt mình vào nguy hiểm….
Nàng có biết không ta đã yêu muội từ rất lâu rồi… nhưng ta không thể nói vì ta lo sợ, lo sợ muội sẽ rời khỏi ta…..
Với ta nàng là lớn nhất…
Với muội… huynh là ân nhân… là người muội cho cuộc sống thứ hai.
Huynh là người khiến lòng muội xao xuyến… nếu cả đời có thể ở bên huynh như này thì muội nguyện mãi mãi là cô em gái của huynh.
Cám ơn huynh cho muội 1 gia đình… cám ơn huynh đã luôn cưng chiều yêu thương muội, cám ơn huynh đã yêu muội…
Chúng ta sẽ là 1 đôi vợ chồng hạnh phúc nha huynh!
HẾT
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...