Nương Tử Lưu Manh


- Nếu hoàng thượng cứ khăng khăng trách phạt nàng ấy, vậy thì ta thay nàng
ấy chịu phạt
- Được thôi, trẫm giúp ngươi toại nguyện
Hoàng đế vốn chỉ muốn trách phạt nàng cảnh cáo nhưng hắn lại đưa bản thân ra, ông ta đương nhiên là hận không thể giết hắn ngay lúc này, làm sao hoàng đế có thể từ chối cơ hội lần này trách phạt hắn cơ chứ.

Sở Thương Dạ bị phạt trượng tại chỗ, hai tên thị vệ đứng hai bên cầm trượng đánh vào hắn.

Hắn vẫn cứ thẳng lưng mà quỳ ở đó, tấm lưng cũng theo từng gậy đánh vào mà chảy máu, cả mảng y phục trắng giờ đây đã nhuộm đỏ.

Nghê Thường sốt ruột muốn xông ra bảo vệ hắn thế nhưng bị phụ thân cùng Bạch Doãn Vi lắc đầu cản lại, hai bàn tay nàng nắm chặt, thù lần này không báo nàng thề không làm người!
" Cẩu hoàng đế, ngươi đợi đấy, ta nhất định khiến hoàng cung của ngươi không được êm đẹp!"
Gậy thứ hai mươi đánh xuống, hắn gần như không trụ được nữa rồi, nàng bất chấp can ngăn lao đến ôm lấy hắn.

-
- Nàng tránh ra, đừng đến đây

- Chuyện là ta gây nên, chàng sao lại ngốc như vậy chứ?!
Hai mắt nàng đỏ hoe, tim nàng như bị ai đó dùng dao đâm vào, nàng không đau vì bị đánh nhưng là đau lòng vì hắn.

- Dừng tay lại cho ai gia !
Thái hậu dẫn người bước vào, bà tức giận nên cây gậy xuống đất, nếu không phải bà đến thì e là hoàng đế muốn giết người mất.

- Mẫu hậu, sao người lại đến đây?
- Ai gia không đến để ngươi giết tôn tử cùng tôn tức của ta sao, làm càn !
- Là bọn họ bất kính, trẫm trừng phạt một chút là không đúng sao, mẫu hậu, người quên mất ai mới là hoàng đế rồi sao
- Ai gia nhớ chứ, nhưng ngươi cũng đừng quên làm sao ngươi ngồi lên được vị trí này
Hoàng đế trong lòng căm phẫn, chuyện cũ mà ông ta không muốn nhắc đến nhất chính là chuyện này, dựa vào đâu Sở vương được tiên hoàng yêu thích, dựa vào đâu ông ta từ nhỏ chỉ có thể nấp sau lưng Sở vương.

Thái hậu từ lâu đã thấy được bản chất của hoàng đế, chỉ là quyết định ban đầu của nhi tử bà không muốn quản, thế nhưng hôm nay nhi tử ra trận giết địch, hoàng đế lại nhân cơ hội bắt nạt tôn tử của bà, cơn giận này không tính không được!
- Được rồi, các người lui ra hết đi, chuyện này trẫm không tính toán
- Hừ, tốt nhất đừng nên có chủ ý gì đối Sở vương phủ
Thái hậu lệnh cung nữ đỡ hai người đến cung của mình để thái y chữa trị vết thương, trong ngự thư phòng chỉ còn hoàng để ngồi ở đó, ông ta giận dữ hất bay đống tấu chương xuống đất, đám nô tài sợ hãi đến không ai dám phát ra tiếng động.

Một lũ đáng chết!
Nàng đỡ hắn ngồi xuống, hai mắt đến bây giờ vẫn đỏ hoe, Sở Thương Dạ đau lòng đưa tay lau nước mắt cho nàng.

- Ta không sao
- Còn nói là không sao, tất cả cũng đều tại ta
- Không phải tại nàng, hoàng đế chỉ là tuỳ tiện gắn cho nàng một tội danh mà thôi, không có tội này thì cũng sẽ có tội khác
Hắn nói xong cũng ngất đi, thái y bị người của thái hậu gọi đến vội vàng đi đến xem vết thương cho hắn.

- Tiểu Nghê, con đừng lo lắng, có thái y ở đây rồi, đến để y nữ xem vết thương giúp con
- Hoàng tổ mẫu, người không giận con sao?
- Aiz, là con bị chúng ta kéo vào tranh đấu hoàng quyền, cũng không thể trách con.


Hoàng đế từ lâu đã muốn tìm cớ để hạ bệ Sở vương phủ, chỉ là lần này là nhắm vào con trước thôi
Thái hậu an ủi nàng, mọi sự khó nói trước là ai đúng ai sai, chẳng qua là hoàng đế muốn tìm một cái cớ để gây sự.

Lần này hoàng đế đã bắt đầu ra tay, chỉ sợ sau này thiên hạ khó tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu, hoàng cung này càng đừng nói đến yên ổn.

- Trong cung phức tạp, một lúc ta sẽ để người đưa hai đứa hồi phủ, cứ ở trong phủ tịnh dưỡng cho tốt
- Vâng, đa tạ hoàng tổ mẫu
- Yo, bị đánh thành ra thế này rồi sao? Thật tội nghiệp a!
Hoa Thế Lan õng ẹo dẫn theo người đến Trúc Chi viện châm chọc hai người, nhìn bộ dạng này thật khiến nàng gai mắt cộng thêm nàng vừa ôm một bụng lửa giận không chỗ để trút, hiện tại lại có kẻ to gan tìm đến vậy thì đừng trách nàng!
'Chát
'Chát
Hai tiếng bạt tai thanh thuý vang lên, Hoa Thế Lan ôm lấy gương mặt bị nàng in cho hai dấu tay, nàng ta trừng mắt nhìn nàng chỉ là hiện tại Nghê Thường không đặt vào mắt.

- Còn trừng một lần ta đánh thêm một lần, muốn thử không?!
- Hừ, để ta chống mắt lên xem ngươi hung hăng được bao lâu
Nàng ta tức giận nhưng cũng không đánh lại nàng, Hoa Thế Lan dẫn theo đám nô tài của mình rời đi còn không quên quăng cho nàng một câu.

Diệp Nghê Thường không thèm để ý đến nàng ta mà vào trong xem hắn, Sở Thương Dạ lúc này đã tỉnh lại, hắn đang chống tay ngồi dậy, nàng vội vàng chạy đến đỡ hắn.


- Để ta đỡ chàng, đừng cử động lung tung
Hắn cũng để yên cho nàng đỡ, dù sao hiếm khi có cơ hội nàng chăm sóc hắn như vậy, hắn thấy bản thân thật có thành tựu.

Nương tử, ta đau- Đau ở đâu, để ta xem xem
- Đau khắp người a, nàng mau xem ta có phải là sắp chết rồi không?
Nàng không nghĩ là hắn đang bật chế độ diễn trước mặt nàng, còn có hắn là đại phu, nàng cứ tưởng hắn sắp không xong rồi, hai mắt bắt đầu đỏ lên.

- Chàng đừng nói bậy, chúng ta chỉ mới thành thân không lâu, ta không muốn làm goá phụ a!
Hắn xoa xoa huyệt thái dương, nương tử nhà hắn quả thật võ công cao nhưng lại rất ngây thơ, nhưng có một điều phải công nhận bình thường chỉ thấy nàng cười nói, hôm nay là lần đầu thấy nàng khóc, mà một khi khóc hắn liền có cảm giác như thác nước tuôn trào, chẳng biết nước mắt đâu ra mà nhiều đến vậy.

- Nàng đừng khóc nữa, ta đùa chút thôi mà
- Tên hỗn đản, dám đùa lão nương
Mới đó nàng còn nước mắt lã chã hiện tại chẳng còn thấy tí nào, Nghê Thường nghe hắn nói liền bật dậy, nếu không nể hắn chịu gậy thay nàng thì nàng đã tẩn cho hắn một trận.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui